Đã từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ thường hiện hữu trong thơ ca. Và trong những bài thơ hay viết về mẹ không thể không nhắc đến bài Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Dưới đây là những đoạn văn cảm nhận về bài thơ "Mẹ" trong SGK Chân trời sáng tạo hay nhất:
Mục lục bài viết
- 1 1. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai hay nhất:
- 2 2. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai sâu sắc nhất:
- 3 3. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai ấn tượng nhất:
- 4 4. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai đặc sắc nhất:
- 5 5. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai sâu sắc:
- 6 6. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai ý nghĩa nhất:
1. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai hay nhất:
“Mẹ” của Đỗ Trung Lai để lại nhiều ấn tượng trong lòng độc giả. Bài thơ là lời tâm sự của người con gửi đến mẹ. Hình ảnh “Mẹ” được so sánh với ‘cau’. Mẹ xuất hiện với tấm lưng đối lập với hình ảnh cây cau ngoài vườn: ‘Lưng mẹ còng rồi cau thì vẫn thẳng’ khiến tôi càng đau lòng hơn. Thời gian trôi qua, cây cau đó ngày một cao hơn nhưng mẹ tôi lại “càng ngày càng thấp”. Dấu hiệu của tuổi tác đã in lên bóng hình của người mẹ. Người con nhớ hồi nhỏ quả cau được cắt làm bốn, nhưng hôm nay miếng cau này đã được cắt thành tám miếng và người mẹ còn sợ to. Nhìn miếng cau khô quen thuộc, tác giả lại nhớ đến hình ảnh mẹ tôi mỗi ngày một gìa đi: “Một miếng cau khô/Khô gầy như mẹ”. Nhìn thấy vậy, con cảm thấy buồn và đôi bàn tay run rẩy đã “nâng” mẹ lên với tất cả sự kính trọng. Nhưng cuối cùng, đứng trước gương mặt quen thuộc đã mất đi sức sống thanh xuân ấy, “tôi không cầm được nước mắt”. Đọc đến đây, chúng tôi thấy rất đồng cảm với nhân vật người con trong bài viết. Tự hỏi “Sao mẹ già rồi?” Nó dường như càng củng cố thêm sự bất lực, đau đớn khi không thể níu kéo thời gian trôi qua để giữ người mẹ bên con mãi mãi. Việc sử dụng thể thơ bốn chữ ngắn gọn, hình ảnh thơ tương phản, so sánh đã giúp thể hiện chân thực hình ảnh người mẹ. Qua bài thơ, người đọc càng yêu quý và biết ơn mẹ hơn.
2. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai sâu sắc nhất:
Đọc “Mẹ” của Đỗ Trung Lai, tôi cảm thấy rất xúc động trước tình mẹ. Đầu tiên, bài thơ là lời nói của người con trai muốn bày tỏ tình cảm của mình với mẹ. Tác giả so sánh và đối chiếu người mẹ với cây cau. Thể hiện điều này, những dòng thơ như “Lưng mẹ cong – Cau vẫn thẳng” và “Cau – ngọn xanh, mẹ – đầu trắng”, “Cau gần trời – mẹ gần đất” giúp người đọc dễ hiểu. Con biết thời gian trôi qua thì mẹ lại càng già đi. Trước hết, hình ảnh “Miếng cau khô – khô gầy như mẹ” khiến người đọc càng buồn, xót xa hơn khi nghĩ về mẹ mình. Và nhân vật người con trong bài viết rất trân trọng nó: “Tôi cầm nó trên tay – tôi không cầm được nước mắt”. Cuối bài, anh tự hỏi: “Không hiểu sao mẹ già rồi?” Một câu hỏi tu từ, dường như chính người con cũng đã biết trước câu trả lời. Chúng ta ngày càng nhận ra rằng mình không thể dừng được bánh xe tàn khốc của thời gian. Hình ảnh cuối bài thơ “Mây bay đi” gợi ý rằng tóc mẹ ngày càng bạc trắng, một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa con cái. Bài thơ làm tôi rất cảm động về tình yêu thiêng liêng, chân thành giữa mẹ và con.
3. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai ấn tượng nhất:
Tác phẩm “Mẹ” của Đỗ Trung Lai là tác phẩm mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Bài thơ là lời người con bày tỏ nỗi buồn, thương xót khi nhìn thấy mẹ già đi. Cuộc đời mẹ ‘tôi’ đầy rẫy những khó khăn, bất hạnh. Tác giả mượn hình ảnh cây cau để nói về mẹ mình. Sự tương phản giữa mẹ và cau: “Lưng mẹ cong – Cau vẫn thẳng” và “Cau – ngọn xanh, mẹ – đầu trắng”, “Cau gần trời – mẹ gần đất” đã tạo nên nỗi ám ảnh. Hình ảnh làm thơ đau lòng. Đặc biệt, hình ảnh “Mảnh cau khô – Khô gầy như mẹ” càng nhấn mạnh sự già nua, héo úa của người mẹ. Nó khiến “Tôi cầm nó trên tay – tôi không cầm được nước mắt”. Các từ “nâng lên” và ’cầm’ đều đề cập đến những chuyển động cảm xúc. Nếu ‘nâng’ trang trọng và trân trọng như vậy thì từ ‘cầm’ lại thể hiện sự cay đắng và xót xa hơn rất nhiều. Mỗi cặp diễn đạt kết hợp lại tạo ra rất nhiều nội dung, lời nói thì ít nhưng vọng xâ. Cũng chính sự chuyển động của cảm xúc này khiến nhân vật trữ tình ở cuối bài băn khoăn: “Tôi thắc mắc – sao mẹ tôi lại già?” Câu hỏi tu từ vẫn chưa được trả lời, để lại sự cô đơn và trống rỗng. Không ai có thể trả lời tại sao mẹ lại già, và không ai có thể ngăn được vòng quay tàn khốc của thời gian. Hình ảnh “mây bay đi” giống như mái tóc bạc của mẹ hòa với đám mây trắng trên đầu thể hiện nỗi buồn, tiếc nuối. Bài thơ rất cảm động, bộc lộ nỗi buồn của người con và sự trân trọng sự già đi của mẹ theo năm tháng.
4. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai đặc sắc nhất:
Một trong những tác phẩm hay nhất về mẹ là “Mẹ” của Đỗ Trung Lai. Đọc bài thơ, người đọc có thể cảm nhận được đây là những lời của một người con bày tỏ tình cảm của mình với mẹ. Tác giả đã sử dụng hình ảnh cây cau gần gũi, thân thuộc để bày tỏ nỗi buồn khi mẹ già đi. Những hình ảnh tương phản như “Lưng mẹ cong / Cau vẫn thẳng”, “Cau – ngọn xanh / Mẹ – đầu trắng” đã tạo nên sự liên tưởng đến tuổi già của mẹ. Ngoài ra, nhà thơ còn sử dụng phép so sánh tu từ “Một miếng cau khô/Khô gầy như mẹ” để thể hiện sự già nua, héo úa của mẹ. Trước thực tế phũ phàng này, chàng trai đã bộc bạch thẳng thắn cảm xúc của mình: “Tôi cầm nó trên tay/Không cầm được nước mắt” – đó là sự đau đớn và buồn bã. Mọi thứ dồn nén lại rồi nhân vật tự hỏi: “Mấy giờ rồi/Sao mẹ già rồi nhỉ?”. Câu hỏi không được trả lời. Không ai có thể trả lời tại sao mẹ ‘tôi’ lại già, và không ai có thể ngăn được vòng quay tàn khốc của thời gian. Hình ảnh “mây bay đi” giống như mái tóc bạc của mẹ hòa với đám mây trắng trên đầu thể hiện nỗi buồn cùng tiếc nuối. Qua bài thơ người đọc cũng hiểu được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, là hãy trân trọng những khoảnh khắc bên mẹ, yêu thương và trân trọng mẹ.
5. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai sâu sắc:
Có thể nói, tác phẩm “Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một bài thơ hay viết về hình ảnh người mẹ làm tôi cảm động. Mượn hình ảnh quen thuộc của đời sống nông thôn Việt Nam – cây cau, tác giả miêu tả rõ nét tính cách người mẹ già đi theo năm tháng. Khi cây cau trong vườn càng cao càng thẳng thì lưng mẹ càng cong. “Lưng mẹ cong/Cau vẫn đứng”. Thời gian trải qua cũng khiến mẹ già đi. “Cau ngày càng cao,mẹ ngày càng thấp’. Lòng tôi đau thắt khi thấy mẹ già đi và yếu đuối. Tác giả mượn hình ảnh trầu ‘Cau mẹ bổ tư, giờ cau bổ tám’ như để miêu tả tuổi già của mẹ đầy tiếc nuối. Câu ví von tu từ “Một miếng cau khô/Khô gầy như mẹ” giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc nỗi buồn, sự suy ngẫm hằn sâu trong trái tim người con. Cuối bài thơ là câu hỏi “Tại sao mẹ tôi lại già?” Đây không chỉ là câu hỏi của trời mà còn là câu hỏi mà nhân vật người con tự hỏi mình. Với ca từ giản dị, tự nhiên, thể thơ bốn chữ ngắn gọn, ‘cong, thẳng’, ví dụ ‘khô gầy như mẹ’ giúp thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình. Nhan đề bài thơ chỉ gói gọn trong một chữ “Mẹ” nhưng gợi lên trong người đọc nhiều cảm xúc về tình yêu của người con dành cho mẹ và nỗi buồn của người mẹ ngày càng già đi.
6. Nêu cảm nhận của em về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai ý nghĩa nhất:
Những bài thơ viết về mẹ luôn có sức lay động và truyền cảm hứng đặc biệt. Bởi tình mẹ là tình cảm thiêng liêng và luôn in đậm trong trái tim của mỗi người. Mỗi người đều có hình ảnh người mẹ thân yêu của mình trong sâu thẳm tâm hồn và trái tim. Mẹ đã dành cho chúng ta tất cả tình yêu thương của mình bằng sự hy sinh vô tận. Trong nền văn học Việt Nam, có thể nói bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai là một trong những bài thơ hay nhất viết về mẹ. Tác giả bài thơ đã chọn hình ảnh cây cau và quả cau hiện ra bên cạnh mẹ. Đây là một phát hiện khá hay và mang tính biểu cảm. Cây cau luôn thẳng nhưng lưng mẹ ngày một cong đi; Lá cau luôn xanh, tóc mẹ ngày một bạc; Cau mẹ cứ lớn dần lên, mẹ càng ngày càng thấp đi; Quả cau ngày xưa được cắt làm bốn phần, nay thành tám phần. Chỉ có một điểm giống nhau giữa mẹ và hạt cau mà gây biết bao nỗi buồn: hạt cau khô – khô như mẹ. Thế là thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của người mẹ, hao mòn sức lực của mẹ, khiến tôi tan vỡ và kinh ngạc tự vấn bầu trời. Nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi: sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời của loài người.