Trong chương trình học của môn Ngữ văn lớp 9, học sinh sẽ được tìm hiểu về người kể chuyện trong một văn bản tự sự. Dưới đây là hướng dẫn Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự - Ngữ Văn 9 để các em học sinh tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự – Ngữ Văn 9 hay nhất:
1.1. Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự:
(trang 192, SGK Ngữ văn lớp 9, Tập 1)
– Đọc đoạn trích
– Trả lời câu hỏi
a) Đoạn văn nói về ai và sự kiện gì?
b) Ai ở đây đang nói về các nhân vật và sự kiện trên? Dấu hiệu nào cho thấy các nhân vật không phải là người kể chuyện?
c) Những câu ‘giọng cười mà đầy tiếc rẻ’; ‘Những cô gái sắp xa ta dù biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa thường nhìn ta như thế này”… là nhận xét của ai về ai?
d) Nói về những dẫn chứng để có được nhận xét: người kể chuyện ở đây dường như nhìn thấy mọi thứ và biết mọi thứ, mọi hành động, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật.
Trả lời:
a) Kể về giây phút chia tay giữa một người nghệ sĩ già, một cô gái và một chàng trai
b) Người kể lại khoảnh khắc ra đi này không xuất hiện và không phải là một trong ba người được nhắc đến. Trong đoạn văn, chúng ta thấy tất cả các nhân vật đều trở thành đối tượng miêu tả khách quan: ‘Anh thanh niên vừa bước vào vừa kêu lên’; ‘Cô kỹ sư cười đỏ mặt’; ‘Bỗng dưng họa sĩ già quay lại… Nếu người kể chuyện là một trong ba người trên thì người kể chuyện và lời văn phải thay đổi. Để kể câu chuyện, hãy nói “Tôi” hoặc kể tên một trong ba nhân vật này. Như vậy người kể chuyện ở đây là một cá nhân và không xuất hiện trong truyện.
c) Những câu ‘giọng cười mà đầy tiếc rẻ’; ‘Những cô gái sắp xa ta dù biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa thường nhìn ta như thế này”,… là lời nhận xét của người kể về chàng trai và suy nghĩ của anh ta. Cần lưu ý rằng ở bình luận thứ hai, người kể dường như bước vào nhân vật chàng trai để nói về suy nghĩ, cảm xúc của anh thanh niên nhưng đó vẫn là câu chuyện của người kể chuyện. Câu nói này không chỉ nói hộ tiếng lòng của chàng trai mà còn với rất nhiều người trong hoàn cảnh này. Nếu là lời phát biểu trực tiếp của người thanh niên thì khả năng khái quát hóa sẽ rất hạn chế.
d) Có thể nhận xét trên cơ sở đối tượng trần thuật, đối tượng miêu tả, người kể chuyện, điểm nhìn: Ở đây người kể chuyện dường như nhìn thấy mọi thứ và mọi sự kiện, nhìn thấy mọi Hành động, suy nghĩ của nhân vật, cảm xúc…
1.2. Bài tập rèn luyện:
(trang 194 SGK Ngữ văn lớp 9, Tập 1)
a) Câu chuyện của đoạn này khác với câu chuyện của Phần I (lặng lẽ ở Sa Pa) như thế nào? Hãy giải thích bằng cách trả lời các câu hỏi sau: Người kể chuyện ở đây là ai? Cách sử dụng ngôi kể này có những ưu điểm và hạn chế nào so với ngôi kể được sử dụng ở đoạn trước?
b) Chọn một trong ba nhân vật (một họa sĩ già, chàng thanh niên hoặc cô kỹ sư nông nghiệp) làm người kể chuyện, sau đó đổi đoạn trích ở Phần I sang đoạn văn khác sao cho các nhân vật, sự kiện và cách viết và lời kể nhất quán với ngôi thứ nhất.
Trả lời:
a) Lời văn trong tác phẩm của Nguyên Hồng được kể lại bởi nhân vật “Tôi” (ngôi thứ nhất) – một cậu bé – trong cuộc gặp gỡ cảm động với mẹ sau bao ngày xa cách.
Với người kể chuyện này, người kể dễ dàng đi sâu vào những suy nghĩ cảm xúc của nhân vật chính và miêu tả những diễn biến tâm lý phức tạp trong tâm hồn nhân vật “tôi”. Người kể chuyện này có hạn chế trong việc mô tả đầy đủ khách quan, khó tạo được cái nhìn đa chiều, dễ tạo sự đơn điệu trong giọng kể chuyện.
b) Bạn có thể chọn một trong ba nhân vật (một họa sĩ già, một cô gái hoặc một chàng trai trẻ) làm người kể chuyện. Lưu ý: Việc lựa chọn người kể chuyện ảnh hưởng đến cách bạn nhìn, quan sát và thể hiện cảm xúc, thái độ trong câu chuyện. Ví dụ, nếu bạn chọn kể từ góc nhìn của cô gái, câu nói sẽ nghe như: “Người thanh niên vừa bước vào và kêu lên. Để ngăn cô gái quay lại bàn, anh ta đã lấy một chiếc khăn ăn trong cuốn sách. trả lại cho cô gái. Người kỹ sư mỉm cười, mặt đỏ bừng, cầm chiếc khăn lại rồi nhanh chóng quay đi. “, Bạn có thể viết: ‘Cậu thanh niên vừa bước vào đã bắt đầu kêu lên. Để tôi không quay lại bàn, anh ta đã lấy một chiếc khăn tay. Anh thậm chí còn đặt cuốn sách vào giữa để đưa lại cho tôi.” Nhưng tôi không thể viết: “Tôi cười, mặt tôi đỏ bừng, tôi lấy khăn tay và nhanh chóng quay đi”, bởi vì “tôi” chỉ cảm thấy mặt tôi đỏ bừng, tôi không nhìn thấy mặt “tôi” thế nào, chuyển sang màu đỏ, mô tả nó như thể tôi đang nhìn nó từ bên ngoài.
2. Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự – Ngữ Văn 9 ngắn gọn:
2.1. Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự:
– Đọc đoạn trích trong sách giáo khoa
– Suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau đây.
a) Đoạn văn kể về cuộc chia ly của ông họa sĩ và cô kỹ sư với anh thanh niên
b)
– Người kể chuyện không phải là một trong ba người trên.
– Dấu hiệu cho thấy các nhân vật trong truyện không phải là người kể chuyện:
+ Câu chuyện được kể ở ngôi thứ ba. Hành động của các nhân vật trong truyện được miêu tả một cách khách quan.
+ Nếu một trong ba người trên là người kể chuyện thì lời văn thay đổi: người kể chuyện phải xưng ‘tôi’,
c) Những câu ‘giọng cười mà đầy tiếc rẻ’; ‘Những cô gái sắp xa ta dù biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa thường nhìn ta như thế này”… là lời nhận xét của người kể về chàng trai và suy nghĩ của anh.
d) Dựa vào: chủ thể kể chuyện, đối tượng được nhắc đến, ngôi kể, lời văn và điểm nhìn.
Bản tóm tắt:
– Văn bản tự sự không chỉ có hình thức kể chuyện ngôi thứ nhất (nói “tôi”) mà còn có hình thức kể chuyện ngôi thứ ba. Đó là người kể chuyện ẩn nhưng xuất hiện xuyên suốt văn bản. Người kể chuyện này dường như biết rõ mọi chuyện, mọi hành động, suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật.
– Vai trò của người kể chuyện là dẫn dắt người đọc vào câu chuyện: trình bày các nhân vật, tình huống, miêu tả cảnh, nhận xét, đánh giá những gì được kể.
2.2. Bài tập rèn luyện:
a)
– Người kể tác phẩm ‘Trong lòng mẹ’ của tác giả Nguyên Hồng là ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng “Tôi” – cũng là Hồng (nhân vật chính của truyện).
– Người kể chuyện này có:
+ Ưu điểm: Giúp người kể dễ dàng đi sâu vào những suy nghĩ cảm xúc của mình, miêu tả những diễn biến tâm lý phức tạp, biến động trong tâm hồn nhân vật ‘tôi’.
+ Hạn chế: Khó tạo được cái nhìn đa chiều khi mô tả khách quan, sự vật sự việc một cách chi tiết, dễ tạo nên sự đơn điệu trong giọng trần thuật.
b)
* Nhân vật chàng thanh niên:
– Ôi trời ơi, chỉ còn năm phút nữa thôi!
Tôi nói mà cười lớn nhưng đầy tiếc nuối. Tôi chạy ra sau nhà rồi quay lại ngay với chiếc giỏ trên tay. Người nghệ sĩ tặc lưỡi và đứng dậy. Cô gái cũng đứng dậy, kéo ghế ra sau và bình tĩnh bước về phía bác họa sĩ. Nhìn thấy chiếc khăn của người kỹ sư trên bàn:
– Cô quên chiếc khăn ở đây này!
Để cô kỹ sư không phải mất thời gian quay lại bàn, tôi lấy chiếc khăn mùi soa lật từ giữa cuốn sách ra đưa lại cho cô. Mặt cô kỹ sư đỏ bừng, lấy chiếc khăn từ tay tôi rồi nhanh chóng quay đi.
– Chào anh! – Đến bậc cửa, ông nghệ sĩ già chợt quay lại, nắm lấy tay tôi, siết chặt. – Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Tôi có thể ở lại với anh vài ngày được không? Tôi nắm tay cô gái một cách nhẹ nhàng, rõ ràng, như thể người ta trao cho nhau một điều gì đó chứ không phải một cái bắt tay. Và cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói:
– Chào anh ạ.
* Nhân vật nghệ sĩ:
– Ôi trời ơi, chỉ còn năm phút nữa thôi!
Cậu thanh niên ngơ ngác nói lớn, giọng nói đầy ý cười nhưng cũng đầy tiếc nuối. Anh chạy ra sau nhà rồi quay lại ngay với chiếc giỏ trên tay. Tôi tặc lưỡi nhẹ rồi đứng dậy. Cô gái cũng đứng dậy, kéo ghế lại và bình thản bước đến cạnh tôi.
– Cô ơi, cô quên khăn mùi soa nè.
Chàng trai vừa bước vào đã hét lên. Để ngăn cô gái quay lại bàn, anh ta lấy chiếc khăn ở giữa cuốn sách và đưa lại cho cô gái. Đi tới cửa, tôi quay lại nói với chàng trai:
– Xin chào anh. Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Tôi có thể ở lại với anh vài ngày được không?
Nói xong rồi, tôi lập tức đi ra ngoài và chào tạm biệt chàng trai trẻ và cô kỹ sư.
* Nhân vật cô kỹ sư nông nghiệp
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu của cậu thanh niên:
– Ôi trời ơi, chỉ còn năm phút nữa thôi!
Rồi anh chạy ra sau nhà rồi nhanh chóng quay lại, tay vẫn ôm giỏ. Người nghệ sĩ đứng dậy.Thấy vậy, tôi cũng đứng dậy, kéo ghế ra sau và đi bên cạnh bác. Chàng trai lại hét lên:
– Cô ơi, cô còn quên khăn mùi soa ở đây này.
Anh ấy lấy một chiếc khăn cuộn lại ở giữa cuốn sách và đưa cho tôi. Bối rối, tôi cầm lấy chiếc khăn và quay đi. Khi tới cửa, người nghệ sĩ quay lại, nắm lấy tay anh thanh niên và siết chặt. Bác nói:
– Tôi chắc chắn sẽ trở lại. Tôi có thể ở lại với cậu vài ngày được không?
Tôi đã xem và cảm thấy thực sự xúc động. Tôi cũng bình tĩnh đi về phía anh, đưa tay ra cho anh nắm. Bàn tay thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và có một cảm giác kỳ lạ. Tôi bình tĩnh nói với anh:
– Xin chào
3. Bài tập ôn tập:
Vào vai Thúy Vân kể lại chuyện ‘Chị em Thúy Kiều’
Trả lời
Gia đình nhà họ Vương có hai cô con gái đầu lòng lớn lên trong gia đình. Đây là tôi – Thúy Vân và chị gái tôi – Thúy Kiều. Mọi người trong vùng đều ngưỡng mộ chị em tôi vì vẻ đẹp và tài năng của chúng tôi. Hai chi em tôi ai cũng có cá tính, vẻ đẹp riêng nhưng ‘mười phần vẹn mười’
Mọi người đều coi vẻ đẹp của tôi quý giá và cao quý. Khuôn mặt tròn như ánh trăng đêm rằm, đôi mày hơi đậm và đầy đặn. Mái tóc mềm mại khiến mây tan đi, làn da trắng nhường chỗ cho tuyết. Và điều tôi thích nhất là nụ cười rạng rỡ như hoa và giọng nói trong trẻo như ngọc. Vẻ đẹp của tôi đã mê hoặc nhiều chàng trai trong khu vực này và khiến nhiều cô gái cũng phải thầm ngưỡng mộ.
Nhưng chị Kiều cũng không thua kém gì tôi. Xét về nhan sắc thì không ai có thể vượt qua được chị. Khi nói đến tài năng, may mắn là có người giỏi hơn. Vẻ đẹp của cô có thể chinh phục cả một đảo quốc. Vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải ghen tị. Mắt trong như nước hồ mùa thu, lông mày đẹp như núi mùa xuân. Tuổi trẻ và vẻ đẹp của mùa xuân khiến hoa ghen tị và liễu buồn. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Thông minh từ nhỏ, chị Kiều thành thạo cầm kỳ thi họa. Điều đặc biệt nhất là khả năng chơi đàn của chị. Âm thanh của đàn vang lên như có linh hồn khiến người nghe cảm thấy bùi ngùi, buồn bã. Chị ấy thường nói với tôi rằng âm thanh của đàn là sự báo trước về cuộc sống tương lai của chị ấy. “Số phận định mệnh” với nhiều bất ổn. Điều này làm tôi lo lắng rất nhiều. Dù sống cuộc sống vô cùng xa hoa khi còn là thiếu nữ nhà Khuê. Và cũng ở “tuổi lấy chồng” – con trai con gái đều phải lấy chồng, nhưng tôi và chị vẫn giữ lễ độ. Chúng tôi sống bình yên bên những người thân yêu, bỏ qua những lời “con bướm” chốn phàm tục.