Gò Me là tiếng lòng và nỗi nhớ khôn nguôi của ông về quê hương miền Nam thân thương và anh dũng. Qua bài thơ, Gò Me – Gò công hiện lên vô cùng tươi đẹp, thanh bình, dung dị và chân chất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả bài phân tích Gò Me hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Giá trị tác phẩm Gò Me:
1.1. Giá trị nội dung:
Bài thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương tha thiết của một người con Nam Bộ đang sống trên đất Bắc. Qua dòng hồi ức của tác giả, hình ảnh Gò Me hiện lên sống động, làm người ta có cảm tưởng rằng tác giả đang nhìn, đang nghe, đang được sống với những hình ảnh thân thuộc, giản dị của quê hương.
1.2. Giá trị nghệ thuật:
Ngôn ngữ thơ đậm chất Nam Bộ
Lời thơ như ngân lên thành lời ca.
Hình ảnh giàu sức gợi, giàu cảm xúc
2. Dàn ý bài thơ Gò Me:
Mở bài:
Giới thiệu về tác giả Hoàng Tố Nguyên và tác phẩm Gò Me.
Thân bài:
* Cảnh sắc Gò Me hiện lên qua nỗi nhớ của nhà thơ:
Qua nỗi nhớ của nhà thơ – một con người phải sống xa quê – cảnh sắc Gò Me hiện lên:
– Ánh sáng:
+ Đốm hải đăng “tắt”, “lóe đêm đêm”
+ Lúa nàng keo “chói rực”
– Âm thanh
+ “Leng keng” nhạc ngựa
– Không gian:
+ “Ruộng vây quanh”
+ “bốn màu gió mát”
+ “mặt trông ra bể”
– Thiên nhiên Gò Me:
+ Me non “cong vắt”
+ “Lá xanh như dải lụa”
+ “bông lúa chín”
+ “xao xuyến bờ tre”
* Hình ảnh người dân Gò Me:
– Hình ảnh người dân Gò Me được tác giả khắc họa qua những chi tiết:
+ “cắt cỏ, chăn bò”
+ “gối đầu lên áo”
+ “nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo”
+ “má núng đồng tiền”
+ “nọc cấy”
+ “tay tròn”
+ “nghiêng nón làm duyên”
+ “véo von điệu hát”
– Những chi tiết đo cho em cảm nhận về con người nơi đây: Đó là những con người giản dị, mộc mạc, chân thành, đặc biệt những cô gái Gò Me thì duyên dáng, nhẹ nhàng, thướt tha.
* Giai điệu quê hương trong lòng tác giả:
– Nhớ đến Gò Me, tác giả nhớ da diết điệu hò quê hương:
“Hò ơ… Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me
Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò”
– Việc nhà thơ hai lần dẫn lại câu hò gợi cho em suy nghĩ:
+ Tác giả nhớ quê hương, nhớ những con người ở Gò Me, đặc biệt ấn tượng và không thể quên được về những cô gái nơi đây: Không chỉ duyên dáng, xinh đẹp mà còn hát hay và chân thành.
Kết bài:
Chốt lại về đặc sắc nghệ thuật, nội dung bài thơ
Nêu lên cảm nhận về bài thơ
3. Phân tích bài thơ Gò Me hay nhất:
Mẫu 01:
Bài thơ “Gò Me” của Hoàng Tố Nguyên đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Mảnh đất Gò Me hiện lên qua bức tranh vừa quen thuộc vừa sống động. Nhà thơ đã vẽ lên không gian rộng lớn với “bể, triền đê, ruộng lúa, ao làng”. Tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng róc rách của ao làng, tiếng lao xao của vườn mía và tiếng nhẹ nhàng của mái lá… tất cả cùng tạo nên một bức tranh sống động. Ánh sáng cũng đóng vai trò quan trọng, thể hiện qua những tông màu khác nhau trong ngày. Ánh trầm tĩnh của đốm hải đăng, ánh chói rực của mặt trời, và ánh lung linh của vầng trăng khuya. Con người Gò Me có vẻ đẹp riêng biệt. Nhà thơ miêu tả vẻ đẹp của các cô gái Gò Me thông qua những chi tiết về ngoại hình và hành động của họ. Họ là những người lao động chăm chỉ, sống nghĩa tình và đam mê nghệ thuật. Đặc biệt, hình ảnh tôi với tuổi thơ đẹp đẽ “nằm trên võng mẹ đưa; cắt cỏ, chăn bò; gối đầu lên áo; nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo” tạo nên một hình ảnh tươi đẹp và ấm áp. Bằng cách này, tác giả đã truyền đạt được tình cảm yêu mến, gắn bó và tự hào với quê hương của mình thông qua mảnh đất Gò Me.
Mẫu 02:
Bài thơ “Gò Me” của Hoàng Tố Nguyên đã đem lại cho người đọc một trải nghiệm tuyệt vời về vẻ đẹp và tình cảm đặc biệt của mảnh đất Gò Me. Tác giả đã vẽ lên một bức tranh về thiên nhiên Gò Me rất sinh động, với các yếu tố như con đê, ruộng lúa và ao làng. Âm thanh sống động như tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng róc rách của ao làng, tiếng lao xao của vườn mía và tiếng nhẹ nhàng của mái lá càng làm cho không gian trở nên sống động hơn.Cô gái Gò Me được tả qua những đặc điểm tiêu biểu như “đôi gò má lúm đồng tiền đầy duyên dáng”, và với sự hăng say lao động cùng niềm đam mê nghệ thuật, cô là một hình ảnh rất đáng yêu và quyến rũ.Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh nhân vật “tôi” trong bài thơ, với những kỷ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ, như việc nằm trên võng mẹ đưa, cắt cỏ, chăn bò, gối đầu lên áo, và nằm dưới hàng me nghe tre thổi sáo. Mảnh đất Gò Me trong tâm hồn của tác giả trở nên thật gần gũi và thân thương.Từ bài thơ này, Hoàng Tố Nguyên đã truyền đạt tình yêu thương sâu đậm và niềm tự hào đối với quê hương của mình.
Mẫu 03:
Trong dòng hồi tưởng của một người con xa quê, cảnh sắc Gò Me hiện ra vừa đơn giản và thân thuộc, vừa sống động và lấp lánh. Trải dài trên không gian rộng lớn, có ngọn hải đăng soi sáng đường cho những đoàn thuyền đánh cá. Lời khẳng định “Quê tôi” như một tiếng gọi thiết tha, đầy tự hào về quê hương. Dòng thơ phản ánh tâm trạng đau đáu với quê hương Gò Công mà không biết khi nào tôi mới được trở về:
Quê tôi đó; mặt trông ra bể
Đốm hải đăng tắt lóe đêm đêm
Không gian ấy nơi tác giả đã từng gắn bó, hình ảnh con đê cát đỏ cỏ viền hiện lên sinh động, một bãi cỏ triền đê nơi có đàn ngựa kéo lên tận Gò Công:
Con đê cát đỏ cỏ viền
Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò.
Ruộng vây quanh, bốn mùa gió mát
Lúa nàng – keo chói rực mặt trời
Ao làng trăng tắm, mây bơi
Nước trong như nước mắt người tôi yêu
Quê tôi sớm sớm, chiều chiều
Lao xao vườn mía
Mái lá khoan thai thở làn khói nhẹ
Âm thanh leng keng của tiếng nhạc ngựa hòa quyện với tiếng sao, tiếng chim tạo nên một bầu không khí sôi động, phong cách và vui tươi tại Gò Me. Những ánh sáng nhiều màu sắc, biểu thị sự biến đổi của thời gian trong ngày: từ ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, đến ánh mặt trời lóe sáng chói rực; và ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya. Cảnh vật ở Gò Me mang đến sự trong lành, yên bình và giản dị của miền quê thân thiện. Trong đó, câu thơ:
Nước trong như nước mắt người tôi yêu
Thiên nhiên Gò Me hiện lên như một bức tranh phong cảnh tươi đẹp, thu hút, đầy mầu sắc và hấp dẫn. Hình ảnh so sánh thật tình tứ, ý nhị. Được vẽ bằng đôi mắt người yêu vẻ đẹp trông qua ô cửa tâm hồn ta là của một bức tranh phong cảnh tươi đẹp. Mắt người yêu phản ánh vẻ đẹp trong sáng của đào tươi, màu cỏ lá xanh mạnh của cây cối, âm thanh sôi động của tiếng chim cành của lòng đào hay âm thanh hiện hữu của tiếng rút rèn và những hình ảnh động rập rờn của bươm bướm trong bài hát của nhiều loài vọc, như đào, thiên nga và phượng hoàng. Tất cả những gì mà người yêu truyền cảm và thấm qua hình ảnh này những cơn gió của mùa hè đang vào một cách dữ duỗi cánh của lá cây. Đó là vẻ đẹp tạo nên một tình yêu lớn và kỷ niệm động đạt.
Mẫu 04:
Bài thơ “Gò Me” của tác giả Hoàng Tố Nguyên mang đến cho người đọc sự cảm nhận rõ nét về vẻ đẹp và tình cảm trân quý dành cho mảnh đất Gò Me thân thương. Tác giả đã sử dụng từng nét vẽ để tô điểm nên vẻ đẹp tươi sáng của thiên nhiên cùng tấm lòng yêu mến chốn quê hương.
Theo như dòng hồi tưởng của một người con xa xứ, cảnh sắc Gò Me hiện lên trong lòng người với sự bình dị và thân thuộc tột cùng. Trong không gian rộng lớn của cảnh vật tự nhiên, ngọn hải đăng soi sáng đường cho những thuyền đánh cá. Lời khẳng định “quê tôi đó” như một tiếng gọi thiết tha, tự hào về mảnh đất quê hương. Mỗi dòng thơ cứ trôi dạt như những cảm xúc sâu thẳm, như niềm khao khát mãnh liệt trở về Gò Công mà không biết bao giờ mới có thể thực hiện:
“Quê tôi đó, mặt trông ra bể
Đốm hải đăng tắt lóe đêm đêm”
Không gian ấy là nơi mà nhà thơ từng gắn bó trong suốt tuổi ấu thơ. Hình ảnh “đê cát đỏ cỏ viền” được hiện lên một cách đầy sinh động. Bãi cỏ triền đê – nơi có đàn ngựa kéo lên tận Gò Công:
“Con đê cát đỏ cỏ viền
Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò
Ruộng vây quanh, bốn mùa gió mát
Lúa nàng – keo chói rực mặt trời
Ao làng trăng tắm, mây bơi
Nước trong như nước mắt người tôi yêu
Quê tôi sớm sớm, chiều chiều
Lao xao vườn mía
Mái lá khoan thai thở làn khói nhẹ”
Sự sống động của âm thanh leng keng từ tiếng nhạc ngựa kết hợp với tiếng sáo, tiếng hòa âm của các loài chim đã tạo nên một Gò Me phong phú, tươi vui sôi động. Điều đặc biệt đáng chú ý là sự hòa quyện của ánh sáng đa dạng, thể hiện qua các cung bậc sáng tối khác nhau trong suốt ngày. Từ ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, đến ánh nắng mặt trời sáng rỡ và ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya. Tất cả những yếu tố trên cùng nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên Gò Me tĩnh lặng, yên bình và tinh tế.
“Nước trong như nước mắt người tôi yêu”
Khung cảnh thiên nhiên tại Gò Me trải ra như một tấm tranh phong cảnh tươi đẹp và đậm chất bình dị. Tác giả đã khéo léo sử dụng các so sánh, tươi tắn và tinh tế, để tạo ra những hình ảnh cảm động qua từng câu thơ. Đặc biệt, vẻ đẹp trong đôi mắt của “người tôi yêu” mang lại cho người đọc cảm giác như đang nhìn vào một bức tranh phong cảnh rực rỡ, với đủ sắc màu của cây cỏ, âm thanh và hương vị. Tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên một bức vẽ quê hương tuyệt đẹp và tuyệt vời.
Bài thơ “Gò Me” thực sự là một bức tranh sống động về vẻ đẹp của thiên nhiên cùng tình yêu và sự kính trọng dành cho quê hương của tác giả. Qua từng câu thơ, tác giả đã giúp người đọc cảm nhận được mức độ yêu thương sâu sắc dành cho quê hương của mình. Dù đã xa rời quê nhà, nhưng mỗi khung cảnh vẫn được ghi sâu trong trí nhớ của tác giả. Không có một khoảnh khắc nào, ông không hướng về quê hương thân yêu của mình với tình cảm bao la.