Đoạn văn kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình lớp 6 với các đoạn văn mẫu hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 6.
Mục lục bài viết
- 1 1. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần hay nhất:
- 2 2. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần ấn tượng:
- 3 3. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần điểm cao:
- 4 4. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần chọn lọc:
1. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần hay nhất:
Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Tấm lòng của mẹ bao la như Thái Bình Dương, mãi mãi vuốt ve trái tim con và dành cho con những điều tốt nhất, đẹp đẽ nhất, chân quý nhất từ tận trong tấm lòng. Đối với em, mẹ là người thân yêu, luôn che chở, bảo vệ, chăm sóc cho em và là chỗ dựa tinh thần quý giá. Em sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc em khi em bị ốm.
Hôm đó khi em đi học về, lỡ bị dính mưa nên em bị cảm lạnh. Hôm đó bố em không có nhà, đến đêm thì toàn thân em bị sốt cao, cả người nóng bừng và ửng hồng. Mẹ đắp chăn cho em rồi lấy rượu thuốc để đánh gió cho em. Mẹ thỉnh thoảng đo nhiệt độ cho em và thay khăn lau trán cho. Những lúc em hôn mê vì sốt cao, em luôn cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ ở bên cạnh. Mẹ suốt đêm không ngủ được và chẳng được chợp mắt, nghỉ ngơi lúc nào. Sáng sớm, mẹ đã nấu xong chấu thịt băm với tía tô từ bao giờ để em ăn lấy lại sức và uống thuốc hạ sốt. Vài giờ sau, cơn sốt của em đã giảm bớt, mẹ mừng đến nỗi ôm em vào lòng mà không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt ấy là tình cảm ấm áp, yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em. Em biết ơn mẹ và yêu mẹ nhiều lắm. Em sẽ nhớ mãi kỉ niệm ấy trong kí ức và cố gắng trở thành người con ngoan để không phụ tình yêu thương của mẹ.
2. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần ấn tượng:
Từ trước đến giờ, bố luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Bố em là lính đảo và thường xuyên phải đi xa nhà. Thế nên mỗi năm em chỉ được gặp bố có đúng một lần. Nên em nhớ bố lắm, lúc nào cũng khao khát được ở cùng với bố thật lâu mỗi dịp bố về nhà. Đó là lý do tại sao những kỷ niệm với bố em lại vô cùng trân quý biết bao. Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà em không thể nào quên được là khi bố em về quê ăn Tết năm ngoái. Ngày hôm đó, đã là chiều 30 Tết rồi, đang ngồi trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì bất chợt bố em bất ngờ xuất hiện trước cổng, tay xách một túi đồ và một cành đào. Lúc đó em đã rất hạnh phúc, không từ gì có thể diễn tả được chính xác cảm xúc lúc ấy. Không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui này. Tất cả những gì em nhớ là đã nhảy chầm vào lòng bố. Vừa khóc vừa gọi: “Bố đã về! Bố đã về!”. Ngày Tết đó, em thậm chí còn không muốn ra ngoài mà chỉ muốn chơi với bố cả ngày. Em nghe bố kể về những hòn đảo, học những bài toán khó cùng với bố và được bố dặn dò, dạy cho những việc cần phải làm gì khi xa bố. Nhờ những lời dạy của bố mà em có động lực học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để đạt được kết quả cao, nhờ đó mà em trở thành đứa con ngoan mà bố tự hào.
3. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần điểm cao:
Gia đình luôn là điểm tựa quan trọng đối với bất kỳ người nào. Khi chúng ta đối mặt với thử thách trong cuộc sống, gia đình luôn là trạm sạc đầy yêu thương giúp chúng ta vượt qua và chiến thắng mọi khó khăn. Tôi lớn lên với những câu chuyện cổ tích từ bà ngoại mà tôi đã được nghe từ khi còn nhỏ. Và trong gia đình, bà chính là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi mệt mỏi.
Bà tôi năm nay đã bước sang tuổi 70. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt phúc hậu của bà đã in hằn những vết nhăn nheo theo năm tháng thời gian cùng với bao lo âu, tần tảo, vất vả. Khi còn trẻ, bà tôi đẹp lắm. Bà có thân hình mảnh mai và khỏe mạnh nhưng bây giờ tóc bà đã bạc trắng, mắt có nếp nhăn nhưng đôi mắt của bà vẫn rất trong sáng, đôi mắt ấy hiền lành và hiền hậu như một bà tiên vậy. Mặc dù đôi bàn tay của bà tôi gầy guộc và nổi rõ lên rõ những đường gân xanh, mạch máu nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn và có thể làm được mọi công việc trong gia đình. Mẹ tôi thường kể rằng cả đời của bà thật khó khăn, vất vả, lam lũ quá. Khi còn trẻ, bà gồng gánh hết mọi công việc một mình nuôi các chú các bác. Ông nội thì đi bộ đội, bà đã làm việc và lo toan tất cả để ông luôn cảm thấy yên tâm mà đi lên chiến trường chiến đấu. Giờ khi về già thì bà vẫn cố gắng hết sức để chăm sóc các cháu, hầu cho các con chuyên tâm phấn đấu làm việc. Biết bao gánh nặng của gia đình, một mình bà lo toan hết. Biết bao gánh nặng đã chồng chất lên đôi vai nhỏ bé và ngày một còng đi của bà. Tôi sống với bà ngoại từ nhỏ, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện đó đã trở thành một phần ký ức trong tôi. Khi lớn lên, nhớ về bà, lúc nào tôi cũng nhớ đến những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ đó. Tôi vừa yêu bà lại vừa thương bà nhiều lắm. Nhiều lúc tôi chỉ muốn trở lại thành em bé, được ngả vào vòng tay của bà và được bà ôm như khi còn nhỏ.
Mặc dù bà tôi bây giờ đã khá nhiều tuổi nhưng bà vẫn rất yêu thích việc tập thể dục buổi sáng. Bà cứ chê chúng tôi học nhiều mà ham ngủ quá, ít lao động, tập thể dục mà cả ngày cứ dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại thì không tốt cho sức khỏe chút nào. Mặc dù bà rất bận rộn với công việc gia đình nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cùng các chị em phụ nữ trong câu lạc bộ xóm. Bà tham gia vào các câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ hòa giải, câu lạc bộ từ thiện và câu lạc bộ khiêu vũ…..Mọi người trong câu lạc bộ đều yêu mến bà. Khi mọi người xảy ra tranh cãi, họ thường mời bà đến hòa giải. Cách đây vài ngày, một ngôi nhà ở xóm tôi ở bị cháy. Bà liền kêu gọi mọi người quyên góp quần áo và tiền bạc để giúp đỡ họ. Bà tôi tốt bụng lắm, lúc nào bfa cũng cố gắng luôn giúp đỡ mọi người. Không chỉ vậy, bà còn sống giản dị, khiêm tốn. Bà tôi cũng là một người nấu ăn rất giỏi. Bà thường nấu các món chay cho các nhà chùa và nấu các món từ thiện cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi. Dù ở nhà có máy giặt nhưng bà vẫn giặt quần áo cho mọi người bằng tay. Bà bảo như thế sẽ giữ cho quần áo được sạch sẽ hơn mà quần áo cũng được bền hơn nữa.
Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Một lần tôi bị ốm, sốt li bì và phải nằm viện một tuần. Bố mẹ tôi đi công tác xa, mà bệnh viện lại cách nhà đến 10 cây số. Bà tôi lại không biết đi xe máy nên mỗi ngày bà đã đi bộ hàng chục cây để đến bệnh viện chăm sóc tôi. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà. Trong suốt quãng thời gian tôi nằm viện, bà luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi một cách tận tình, chu đáo và còn động viên, an ủi tôi rất nhiều. Bà kể những câu chuyện vui để tôi quên đi nỗi buồn khi ở trong bệnh viện và giúp cho tôi có động lực để cố gắng nhanh khỏi bệnh. Có bà bên cạnh dường như là sức mạnh tinh thần giúp cho tôi có thêm sức mạnh. Khi tôi dần khỏi bệnh, bà tôi bị sụt cân và hai má bà trở nên hóp lại. Mẹ kể rằng khi tôi hôn mê, bà đã ở trong bệnh viện cả đêm và không rời tôi nửa bước Tôi ôm bà và khóc nức nở. Tôi đã chỉ nghĩ rằng bản thân mình sắp khỏi bệnh mau chóng để được đi học và đi chơi cùng các bạn bè, mà đã không hề để ý rằng để tôi được khỏe lên từng ngày đã có sự hy sinh thầm lặng không nói nên lời của bà tôi. Tôi cảm động và nắm chặt lấy tay bà nghẹn ngào. Có lẽ cuộc đời này tôi nợ bà rất nhiều. Tôi tự nhủ phải trở thành một đứa cháu chăm học, ngoan ngoãn để bà luôn tự hào về tôi. Bà sẽ mãi là người tôi yêu thương nhất. Tôi mong bà luôn khỏe mạnh và luôn ở bên tôi.
4. Kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần chọn lọc:
Gia đình luôn quan trọng đối với mỗi chúng ta. Khác với mẹ em, luôn ân cần và dịu dàng chăm sóc, bố tôi luôn nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, bố lại là người tôi yêu quý và kính trọng nhất.
Bố tôi năm nay 42 tuổi. Dáng người bố cao nhưng tương đối đầy đặn. Bố hàng ngày phải làm việc nhiều dưới nắng nên da bố bị sạm đi. Tôi thường được nhận xét rằng giống bố vì có khuôn mặt nhỏ, vầng trán cao và đôi mắt đen nhân hậu. Giọng nói bố trầm ấm và nụ cười ấm áp của bố luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bố. Bàn tay của bố thô ráp, nhưng tôi biết đó là dấu hiệu của thời gian, của tất cả những hy sinh mà bố đã bỏ ra để cho chúng tôi một cuộc sống trọn vẹn.
Bố tôi làm nghề lái xe, công việc của bố là giao hàng khắp mọi miền đất nước. Vì vậy, bố phải thường xuyên xa nhà. Bố dành thời gian cho gia đình vào mỗi ngày nghỉ. Bố luôn lo lắng và yêu thương tôi rất nhiều. Bố luôn dặn dò tôi phải học tập chăm chỉ để không làm mẹ buồn hay lo lắng.
Mỗi lần trở về sau một chuyến đi xa, bố đều mang về những món quà nhỏ từ những miền đất bố từng ghé thăm. Tôi rất vui khi được bố kể về quê hương Việt Nam thật đẹp và rộng lớn. Đây chính là động lực để tôi học tập chăm chỉ để sau này trong tương lai tôi có thể đặt chân đến mọi miền Tổ quốc.
Bố tôi thường đi chơi với tôi khi có thời gian rảnh. Nếu tôi đạt điểm cao, bố sẽ mua cho tôi đồ chơi, sách và quần áo mà tôi thích. Hơn nữa, bố còn dạy tôi nhiều điều hay trong cuộc sống. Bố như người thầy cho tôi những lời khuyên hữu ích, cho tôi động lực, niềm tin để vượt qua cả nỗi buồn lẫn hạnh phúc. Đối với tôi, bố vừa là người thầy, vừa là người bạn.
Có một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi về bố. Năm ngoái, sắp đến dịp sinh nhật tôi, tôi cứ thấp thêm không yên vì mãi không thấy bố về. Bố đã hứa rằng sẽ trở về tổ chức sinh nhật cho tôi. Vì mấy năm trước bố đã chưa có thời gian tổ chức cho tôi rồi. Đến lúc chuẩn bị sắp thổi nến mà mãi không thấy bố, tôi có cảm giác như sắp chực trào nước mắt mà phải cố kìm nén lại. Rồi bất chợt nghe thấy tiếng bố ở ngoài cửa, tôi vội chạy ra. Tấm lòng của tôi hạnh phúc khôn tả khi nhìn thấy hình ảnh bố nở một núi cười thật tươi và trên tay đang bế một chú chó con thật đáng yêu. Tôi khóc òa lên và chạy vào trong lòng bố. Bố ôm lấy tôi và chúc mừng sinh nhật. Chú chó nhỏ là món quà sinh nhật của bố dành cho tôi. Bố nói rằng đã rất cố gắng để về kịp nhưng vì có sự cố xe bị hỏng nên đã về muộn hơn. Nhưng điều quan trọng là bố đã về để ăn sinh nhật cùng với tôi rồi.
Và những năm sau đó, bố cố gắng thu xếp công việc và thời gian để tổ chức sinh nhật cho tôi, bù đắp cho tôi những ngày tháng phải xa bố. Tôi yêu bố tôi nhiều lắm. Với tình yêu thương của bố, bố mãi là điểm tựa tinh thần cho tôi vượt qua hết thảy mọi khó khăn và thử thách trong cuộc đời.