Đoạn trích Trao duyên là một đoạn thơ hay đã làm rung động biết bao trái tim người đọc từ hàng thế hệ nay. Trao duyên đã khắc họa thành công bi kịch tình yêu của Thúy Kiều, nhưng ánh lên rực rỡ một nàng Kiều đẹp đẽ, sống động với nhân cách cao cả. Sau đây là Kết bài Trao duyên trích Truyện Kiều chọn lọc hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Kết bài Trao duyên trích Truyện Kiều chọn lọc ngắn gọn nhất:
Mẫu 1:
Có thể thấy, đoạn trích ‘Trao duyện’ nói riêng và tác phẩm ‘Truyện Kiều’ nói chung đã góp phần rất lớn vào việc đa dạng hóa nền văn hóa dân tộc. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ‘Trao duyên’ vẫn giữ nguyên giá trị lúc bấy giờ và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.
Mẫu 2:
Tác giả Nguyễn Du đã thể hiện một cách xuất sắc, chỉ trong 12 câu thơ, nỗi đau của Thúy Kiều khi phải chia tay người yêu, lòng hiếu thảo với gia đình và cứu lấy những người thân yêu. Điều này cũng cho người đọc thấy được bi kịch khắc nghiệt của một cô gái tài năng, xinh đẹp như Thúy Kiều lại phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống.
Mẫu 3:
Trong đoạn trích ‘trao duyên’, người đọc không kìm được cảm xúc khi nghĩ về số phận, nỗi đau mà cô gái trẻ Thúy Kiều phải chịu đựng. Bất công xã hội và sự vô ơn của con người đã đẩy những người thấp hèn và bất lực vào con đường không lối thoát. Thúy Kiều và sự đau lòng cho mối tinh bị dứt này chính là minh chứng cho điều đó.
Mẫu 4:
Qua tác phẩm ‘Trao duyên’, người đọc có thể cảm nhận được nỗi niềm tâm tư của người con gái Thúy Kiều. Mối tình đầu là tình cảm thiêng liêng đẹp nhất, còn số phận thật trớ trêu đối với con người. Chính vì thế tình yêu không phải là từ thích hợp dành cho phận má đào. Thúy Kiều không muốn chàng Kim Trọng đợi mình mà mong em gái Thúy Vân sẽ giúp Trọng có một cuộc sống hạnh phúc. Dù biết điều này nhưng Thúy Kiều không tránh khỏi cảm thấy đau đớn khi trao duyên.
2. Kết bài Trao duyên trích Truyện Kiều chọn lọc hay nhất:
Mẫu 1:
Trong bài thơ “Trao Duyên”, quả thật là Kiều đã nói hết lời (“cạn lời”). Lời trao duyên ấy như lời cuối cùng, lời chia tay, lời trăn trối, lời vĩnh biệt. Trước khi trao duyên, tình yêu thật nồng nàn, say đắm và hạnh phúc nhưng sau khi đã trao duyên rồi thì cảm thấy thật trống rỗng, mình đã trắng tay, đôi lứa chia lìa, tình yêu cũng tan vỡ. Trước khi trao duyên, mình là người sống, nhưng sau trao duyên, mình trở thành oan hồn nơi chín suối. Với tài năng văn chương tuyệt vời, Nguyễn Du đã hình dung và thể hiện một cách xuất sắc số phận bi thảm, nội tâm giằng xé, tâm trạng đau khổ, thống khổ, cay đắng, buồn bã, tuyệt vọng trong cuộc trao duyên của nàng Kiều bằng cách sử dụng khéo léo ngôn từ tinh tế, sắc bén cùng nhiều biện pháp nghệ thuật phù hợp, sự kết hợp linh hoạt giữa lời kể với lời tự tình và lời độc thoại khiến cho đoạn trích “Trao duyên” trở thành đoạn thơ tâm lý nhất trong truyện Kiều. Và đó cũng là lý do vì sao Truyện Kiều trở thành bất hủ!
Mẫu 2:
Đoạn trích “Trao duyên” trải quá bao năm tháng mà vẫn giữ được sức thu hút cho riêng mình và làm rung động biết bao trái tim của nhiều độc giả qua nhiều thế hệ. Đoạn trích “Trao Duyên” đã khắc họa thành công bi kịch tình yêu của Thúy Kiều, đồng thời phản ánh một cách sống động nàng Kiều xinh đẹp, rực rỡ và có nhân cách cao cả. Càng thấu hiểu nàng Kiều bao nhiêu, ta càng yêu quý nàng bao nhiêu, thương cảm nàng bấy nhiêu. Bởi vì con người có thể hy sinh bất cứ điều gì vì tình yêu, nhưng nàng lại hy sinh tình yêu vì lòng hiếu thảo. Đó chẳng phải là một điều đáng để cảm phục lắm sao?
Mẫu 3:
Chỉ qua đoạn trích “Trao Duyên”, người đọc có thể cảm nhận được rằng Thúy Kiều là một cô gái giàu yêu thương, giàu đức hy sinh, có ý thức về tình yêu và cuộc sống của mình. Một nhân cách đẹp đẽ như vậy, mà vừa mới sinh ra như đóa hoa mới nở đã bị sóng gió đè bẹp. Như Mộng Liên Đường là chủ nhân của khúc đoạn này đã nói rằng, khúc đoạn trường này giống như máu chảy ra từ ngòi bút của Nguyễn Du. Nó giống như nước mắt của thi nhân tuôn rơi và thấm đẫm trên trang giấy. Cho đến nay, đã hơn hai trăm năm trôi qua, nước mắt nhân tình ấy vẫn chưa ráo.
Mẫu 4:
Vậy đấy, lời trao duyên đứt ruột đã hoá thành lời trăng trối! Đường như sự cảm thông chính là một đặc tính độc đáo của người thi nhân. Với khả năng thương cảm sâu sắc, người nghệ sĩ đã hóa thân thành người trong cuộc, nhập thành người trong cuộc thể hiện những khoảnh khắc cảm xúc mơ hồ nhất và bộc lộ những tiếng nói sâu lắng, tiềm ẩn nhất của trái tim nàng Kiều. Nguyễn Du đã làm được điều đó. Nguyễn Du đã hóa thân thành Thúy Kiều. Đến nỗi Thúy Kiều trao duyên mà tưởng như Nguyễn Du đang đứt ruột trao duyên vậy.
3. Kết bài Trao duyên trích Truyện Kiều chọn lọc ấn tượng nhất:
Mẫu 1:
Như vậy, tác phẩm ‘Trao duyên’ đã tóm tắt bi kịch đau khổ của Thúy Kiều, bi kịch tan nát cõi lòng và bi kịch của một cuộc đời mong manh. Qua đó, tác giả đã nhấn mạnh vẻ đẹp của Thúy Kiều. Sắc sảo mặn mà nhưng vẫn rất chung thủy. Nguyễn Du một lần nữa chứng tỏ tài năng khắc họa tâm lý nhân vật rất rõ ràng, chân thực và phong phú. Nguyễn Du dường như hóa thân thành nhân vật và dể nhân vật thổn thức nói lên nỗi niềm từ tận đáy lòng. Qua trích đoạn, thế giới nội tâm của nàng Thúy Kiều được khám phá một cách kỹ lưỡng. Tác giả đã kết hợp thể thơ Sáu Tám với ngôn từ uyển chuyển, nhẹ nhàng, tinh tế để khắc họa những tâm trạng rối bời, đau khổ của nhân vật. Đằng sau tất cả những điều này là trái tim nhân hậu, tinh thần nhân đạo và đôi mắt nhìn ra sáu cõi của đại thi hào Nguyễn Du.
Mẫu 2:
Có thể nói, trích đoạn ‘Trao duyên’ của Nguyễn Du được trình bày dưới dạng hình thức ngôn ngữ thoại, như lời tâm sự của Thúy Kiều đối với Thúy Vân. Hình thức đối thoại này thể hiện rõ nhất ở những câu thơ đầu nhưng nhạt dần ở những câu thơ tiếp theo. Thực ra toàn bộ bài thơ chỉ có lời nói của nàng Kiều chứ không có phản ánh của Thúy Vân. Hình thức đối thoại dần dần chuyển sang hình thức độc thoại nội tâm. Đại thi hào Nguyễn Du đã mô tả tâm lý Thúy Kiều trong cảnh trao duyên là bi kịch của sự đau lòng, sự bộc lộ bản thân, sự bộc lộ tình cảm và cảm xúc cũng như quá trình tự nhận thức về những khát vọng sâu sắc nhất của bản thân. Và điều này khiến người đọc có cảm giác như đang tận mắt chứng kiến cuộc trao duyên đang diễn ra.
Mẫu 3:
Khả năng sử dụng ngôn từ điêu luyện của Nguyễn Du cho người đọc thấy một nàng Kiều trung thành, son sắt, tài năng nhưng số phận hẩm hiu. Người đọc, ở mọi cung bậc cảm xúc sâu sắc, đều cảm thấy đồng cảm, thương xót cho người con gái Thúy Kiều, người đã quá coi trọng sự hiếu thảo với cha mẹ mà phải hy sinh hạnh phúc và cuộc sống của chính mình. Một bông hồng rực rỡ nhưng “số phận bạc như vôi”, một tình yêu đẹp nhưng đã mất… tất cả những điều đó làm cho đoạn trích ‘Trao duyên’ trong tác phẩm ‘truyện Kiều’ trở nên khó quên trong lòng độc giả.
Mẫu 4:
Thực chất, đoạn trích là một bản tình ca mẫu mực trong đó Nguyễn Du đã nỗ lực khắc họa tâm lý, nội tâm của các nhân vật trong từng câu thơ. Câu nói của nhà thơ Chế Lan Viên rằng “Nguyễn Du viết truyện Kiều, đất nước hóa thành văn” đã thật chính xác, khi mà chỉ ngay qua đoạn trích “Trao duyên” thôi cũng đủ để cho thấy tài năng sáng tác văn chương bậc nhất của Nguyễn Du trong thi ca. Đoạn trích thực sự quà là một món quà của tài năng sáng tác, là cả một tư tưởng vượt thời đại, là trái tim rộng lượng bao dung nhân ái, nhân hậu của một trái tim luôn nóng hổi cùng nhân dân.