Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc thuộc đề 3 trong tiết kiểm tra viết Tả người - Tuần 33. Dưới đây là những bài văn mẫu tả một người mà em gặp một lần. Các bài văn sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới đẻ hoàn thành bài làm của mình.
Mục lục bài viết
1. Tả cậu bé bán vé số hay nhất:
– Vé số đây! Vé số đây!
Tôi đang uống nước với một người bạn bên đường thì bất ngờ nghe thấy một rao lanh lảnh. Tôi quay lại và thấy một cậu bé nhỏ tuổi đang bán vé số.
Cậu bé ước chừng khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Em có đáng người cao và mảnh khảnh. Em mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu nâu giống như những đứa trẻ chăn trâu ở quê tôi. Chiếc quần jean ngắn đã bạc màu và sờn ở đầu gối. Những tia nắng cuối chiều còn sót lại nhẹ nhàng xuyên qua chiếc mũ phớt cậu bé đội, để lộ khuôn mặt vuông vức. Khuôn mặt ấy với đôi mắt đen to tròn, trông lanh lợi, thông minh và có chút u buồn.
Cậu bé chạy xuống phố tới tiệm báo và quầy bán trái cây, liên tục đưa ra những lời mời. Tuy nhiên, em đã bị từ chối bởi thái độ thờ ơ, lạnh lùng và những ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thậm chí em còn bị mắng. Lúc này, đôi mắt em cụp xuống và khuôn mặt đầy nỗi buồn. Em bước đi chậm rãi, bước những bước nặng nề. Có thể em đang nghĩ: “Nếu mình không bán hết số vé số này thì sẽ lấy gì ăn cho bữa tối đây?” Đột nhiên, một khách hàng cao ráo, bệ vệ đang ngồi trong cửa hàng gọi cậu bé vào. Ông lật từng trang, kiểm tra các con số. Khuôn mặt ông ấy trông phấn khích như thể sắp trúng giải độc đắc. Đứa bé vẫn đứng đó, đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt rạng rỡ vô cùng. Có lẽ cậu bé đang hy vọng vị khách này mua nhiều vé, trúng thật nhiều và nhờ đó vé số của mình đắt hàng hơn. Sau khi khách hàng trả tiền, đứa bé chạy vụt đi, trong miệng liên tục đưa ra những lời mời gọi, như thể được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.
Thấy vậy, tôi rút số tiền bố đưa sáng nay mà gọi cậu bé lại để mua một vé. Cậu bé trải ra một xấp vé số cho tôi chọn, mỉm cười, miệng để lộ hàm răng trắng đều và nói:
– Anh Hai mua số nào? Hay để em chọn cho nghe! Em chọn là may mắn lắm đó.
Nói rồi, nhanh như cắt, em rút cho tôi một tờ. Em gật đầu và cảm ơn tôi nhiều lần. Tôi đưa tiền và chúc em bán được nhiều vé số. Lí do tôi mua vé số chỗ cậu bé là vì tôi thấy thương cho em, một cậu bé làm việc chăm chỉ, khổ cực mỗi ngày mà đáng nhẽ ra ở độ tuổi của em phải được đi học, vui chơi cùng các bạn, mặc dù tôi biết rằng mua vé số có thể cũng chẳng trúng gì đâu. Ở tuổi của em, đáng lẽ ra em phải được vui chơi và học hành.
Tôi về nhà nhưng hình ảnh cậu bé bán vé số khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh ở độ tuổi của tôi phải chống chọi với cơn sóng cuộc đời để kiếm sống. Bây giờ nếu ai đó hỏi tôi ước gì, tôi sẽ nói rằng “Tôi ước gì tất cả trẻ em đều được đến trường.”
2. Tả cô y tá điều dưỡng ấn tượng nhất:
Tuần trước, tôi cảm thấy không khỏe và phải đi khám tại bệnh viện tỉnh. Tôi đã gặp một cô y tá rất tốt ở đây.
Cô y tá còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi. Thân hình cô nhỏ nhắn, tay chân thon thả. Da cô trắng như da em bé. Tóc cô được buộc lại trong chiếc mũ y tá màu trắng. Một vài sợi tóc mái của cô xõa xuống trán, ló ra khỏi vành mũ. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to và lông mày cong, mỏng. Đôi môi hình trái tim được tô màu son hồng nhạt, trông cô thật duyên dáng. Cô mặc chiếc áo y tá ngắn tay màu trắng, để lộ khuỷu tay, cánh tay thon xinh đẹp và bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay tháp bút xinh xinh.
Cô y tá đọc rõ tên bệnh nhân rồi dẫn vào phòng khám. Trước khi khám bệnh, cô sẽ đo huyết áp của bệnh nhân và ghi vào hồ sơ bệnh án. Cô làm việc nhẹ nhàng và thành thạo. Cô ân cần nhắc nhở bệnh nhân: “Sau khi đo huyết áp, bác vui lòng cởi áo choàng ra và khi nào xong rồi thì bác mặc lại nhé ạ”. Cô cẩn thận nắm lấy tay ông cụ và dẫn ông ngồi vào ghế bành, chờ bác sĩ khám. Cô nói chuyện nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ. Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, cô y tá cẩn thận hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc, sau đó đưa người bệnh đến nhà thuốc bệnh viện để mua thuốc. Nhiều bệnh nhân lần lượt đến khám rất đông, cứ người nọ nối tiếp người kia vào khám. Cô y tá làm việc suốt ngày đêm nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Một số bệnh nhân đi đến nhầm khoa, cô nhiệt tình hướng dẫn họ đến đúng khoa mà họ đang tìm kiếm. Tính cách ấm áp của cô thật tuyệt vời. Với khuôn mặt phúc hậu, có duyên và chuyên môn vững vàng, cô y tá toát lên vẻ đẹp nhân hậu, đầy lòng nhân ái. Y đức của cô đúng như câu biểu ngữ viết trên tường bệnh viện: “Lương y như từ mẫu” (Thầy thuốc như mẹ hiền).
Trở về nhà sau khi đã khỏi bệnh, tôi luôn nhớ đến nụ cười ân cần của cô y tá. Cô y tá tôi đã gặp một lần và sẽ luôn nhớ mãi chính là một người như vậy. Cô y tá là trợ thủ đắc lực cho bác sĩ và là người chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân. Ngoài kiến thức chuyên môn, điều dưỡng viên còn phải có lòng nhân ái, tình yêu thương người bệnh thì mới có thể thực hiện thành công công việc của mình.
Khi nhìn thấy cô y tá làm việc trong bệnh viện, ước mơ học ngành y của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi dự định sẽ vào trường y và học tập chăm chỉ để trở thành một bác sĩ giỏi.
3. Tả thợ tò he ngắn gọn nhất:
Chiều nay tôi cùng chị đi dạo ở công viên gần nhà. Ở đó tôi đã gặp một người làm tò he rất đặc biệt.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn mái tóc hoa râm và gương mặt có nhiều vết chân chim ở khóe mắt, tôi đoán chú khoảng 40 tuổi. Da chú sạm đen vì gió và sương. Đôi bàn tay thon gọn thể hiện rõ các khớp xương rất linh hoạt và khéo léo. Điều đặc biệt là người thợ này bị khuyết tật và phải ngồi trên xe lăn. Chân chú được phủ một tấm chăn mỏng. Phần lưng dài có hơi cong nhẹ, tạo cảm giác khắc khổ hơn. Khuôn mặt chú phủ đầy sương gió nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời niềm tin vào cuộc sống và nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Dù có nhiều bạn tiến đến gần nhìn ngắm mà không mua gì, chú mỉm cười ân cần và giới thiệu từng loại tò he với các bạn. Tôi và chị gái tôi đã bàn bạc và bảo chú ấy nặn hình hai chú chó con đáng yêu. Chỉ vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi nhưng chú ấy đã làm xong rồi. Chú chó nhỏ trông đáng yêu và chân thật quá. Chú thực sự là một nghệ sĩ tuyệt vời. Khi trời tối, người thợ tò he thu dọn đồ đạc, cho vào cốp xe rồi từ từ đẩy xe đi hướng khác.
Trên đường về nhà, tôi nhớ đến người thợ tò he mà tôi vừa gặp. Tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng và sự quyết tâm của chú ấy. Và đó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
4. Tả người thợ đường phố điểm cao:
Hôm qua khi tôi đi chơi công viên với bố mẹ, tôi đã gặp một nghệ sĩ đường phố. Dù mới gặp lần đầu nhưng anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Anh ấy có dáng người cao và hơi gầy. Mái tóc anh màu nâu nhạt, hơi xoăn và lãng mạn, rất giống với hình ảnh nghệ sĩ. Khuôn mặt góc cạnh và sống mũi cao. Hình như anh là con lai. Điều nổi bật nhất ở anh là đôi mắt nâu sâu thẳm, nhuốm vẻ buồn bã. Anh ấy nhìn vào khoảng không trong khi chơi piano. Như thể bạn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình và phớt lờ mọi thứ xung quanh. Những ngón tay của anh nhảy múa khéo léo trên phím đàn, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khi xem mà biểu diễn của anh, tôi tin rằng anh ấy là một nghệ sĩ piano thực thụ. Ngay cả khi không mặc vest lịch lãm hay biểu diễn trên sân khấu lớn, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Về đến nhà, tôi lại nhớ đến hình ảnh lãng tử nhưng cũng có phần buồn của người nghệ sĩ piano đường phố. Tôi thực sự hy vọng được gặp lại anh ấy. Khi đó, tôi sẽ đến gần anh và xin phép được biết tên người nghệ sĩ này.