"Cố hương" là truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Trung Quốc kiệt xuất Lỗ Tấn (1881-1936). Tác phẩm được xuất bản lần đầu vào năm 1921 và sau đó được in trong tập "Gào thét" (1923). Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn hay nhất kèm dàn ý, mời bạn đọc tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn hay nhất:
1.1. Mở bài:
Gioi thiệu đôi nét về tác phẩm cố hương và nhà văn Lỗ Tấn.
1.2. Thân bài:
– Nhân vật tôi trên đường về thăm quê
– Nhân vật tôi trong những ngày ở quê
– Nhân vật tôi khi rời xa quê
– Giá trị nghệ thuật
1.3. Kết bài:
Nêu cảm nhận bản thân về tác phẩm.
2. Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn ngắn gọn nhất:
“Cố hương” là truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Trung Quốc kiệt xuất Lỗ Tấn (1881-1936). Tác phẩm được xuất bản lần đầu vào năm 1921 và sau đó được in trong tập “Gào thét” (1923). Truyện kể về một chuyến đi về quê sau hai mươi năm xa cách của nhân vật chính. Những hồi ức về cảnh sắc và con người của cố hương đã thổi bay nỗi buồn bã về đất nước Trung Hoa dưới chế độ phong kiến tàn bạo, lỗi thời. Tác phẩm này cũng là niềm hy vọng về một tương lai mới, một cuộc đời tươi sáng cho thế hệ trẻ.
“Cố hương” là một tự sự nhưng đồng thời cũng rất giàu chất trữ tình của thơ ca và chất triết lý của văn nghị luận. Truyện tràn ngập câu chuyện là nỗi buồn thương, cảm giác ngột ngạt, song cũng chứa chan một niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Truyện còn hấp dẫn người đọc ở những nhận xét, đánh giá, bình luận về nhân sinh thế sự hết sức sâu sắc.
“Cố hương” được bố cục theo thời gian và toàn bộ bức tranh quê hương trong ký ức và hiện tại hiện ra thật sinh động và gợi nhiều suy tư. Trong kí ức, cảnh sắc cố hương với nhân vật chính là một “cảnh tượng thần tiên và kỳ dị” giàu có và thanh bình. Hình ảnh con người của cố hương cũng rất đẹp, như chị Hai Dương – nàng Tây Thi – có sắc đẹp đắm đuối đã làm cho cửa hàng đậu phụ của chị bán rất chạy. Còn Nhuận Thổ, người đã cùng với nhân vật chính xây dựng một tình bằng hữu vô tư trong sáng, tươi đẹp vô cùng của tuổi thơ. Hình ảnh Nhuận Thổ hiện lên đẹp như một thiên thần. Kiến thức thực tế của Nhuận Thổ hết sức phong phú, làm cho nhân vật chính có nhiều trải nghiệm mới lạ và hứng thú.
Trong truyện, “tôi” được biết đến những chuyện mới lạ, chưa từng biết : bẫy chim, canh nhím, lợn rừng, tra cho ruộng dưa, những vỏ sò đủ màu sắc trên bờ biển, những quả dưa hấu ăn cũng phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm. Rồi những món quà nho nhỏ khi hai đứa xa nhau, những giọt nước mắt buổi chia tay… Tất cả là những kỷ niệm không phai mờ về một cố hương thơ mộng, giàu nghĩa tình, đằm thắm chân thành, tươi đẹp.
3. Cảm nhận về bài Cố hương của Lỗ Tấn hay nhất :
Nhà văn Lỗ Tấn là một trong những nhà văn cách mạng nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Tác phẩm của ông làm say đắm trái tim của nhiều người đọc, đặc biệt là truyện ngắn “Cố hương”. Tác phẩm này đã ghi lại những cảm xúc tình yêu quê hương sâu đậm trong trái tim người đọc.
“Cố Hương” là một câu chuyện đầy cảm xúc về những người dân sống tại quê hương. Nhân vật chính của câu chuyện là tôi, mẹ tôi, cháu Hoàng, Nhuận Thổ, Thủy Sinh và chị Hải Dương. Họ là những người dân đáng yêu của quê hương, và câu chuyện đã gợi ra rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc trong trái tim của họ.
Người đọc sẽ được trải nghiệm những cảm xúc thật sự đặc biệt khi đọc truyện “Cố hương”. Câu chuyện ghi lại những kỷ niệm đẹp và buồn của những người dân sống tại quê hương. Từ những ký ức đẹp đẽ đến những cảm xúc sâu nặng, truyện “Cố hương” sẽ đem lại cho người đọc một trải nghiệm đầy ý nghĩa và cảm xúc.
Trong “Cố hương” của Lỗ Tấn, nhân vật “tôi” trở về quê hương sau 20 năm xa cách. Cuộc hành trình dài 2000 dặm với cái lạnh đến tận xương đã khiến cho nhân vật có cảm giác bồi hồi khôn xiết. Những cơn gió lạnh vi vu và thổi về như tạo sức hút, đưa nhân vật trở về ký ức tuổi thơ với quê hương yêu dấu. Chuyến về quê lần này đặc biệt hơn bao giờ hết vì công việc lần này đòi hỏi nhân vật tôi phải bán và giao lại cho chủ mới. Nhân vật tôi trở về để nói lời tạm biệt ngôi nhà thân yêu và gắn bó với ký ức tuổi thơ sau 20 năm xa cách.
Quê hương không chỉ là nơi để tôn kính ông bà tổ tiên, mà còn là nơi để thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với cha mẹ. Tuy nhiên, trong tác phẩm này lại không đề cập đến điều đó. Tác giả Lỗ Tấn chỉ xúc động khi nhắc đến ký ức tuổi thơ của mình cách đây ba mươi năm.
Nhân vật “tôi” và Nhuận Thổ – con trai của một gia đình làm thuê cho nhà của nhân vật tôi – có một tình bạn đẹp. Nhờ Nhuận Thổ, nhân vật tôi biết được nhiều điều kỳ lạ và cảm nhận được vẻ đẹp quê hương với bao cảnh tượng thần tiên tuyệt đẹp nơi nhân gian.
Tác phẩm này còn lồng ghép nhiều cảm xúc khác như niềm vui và nỗi buồn khi trở về quê hương, tình cảm giữa mẹ và con, và sự thay đổi của nhân vật Nhuận Thổ sau 30 năm xa cách. Tác giả Lỗ Tấn đã thể hiện rõ sự thăng trầm và sự phức tạp của các cảm xúc này thông qua những hình ảnh, màu sắc, và từng chi tiết nhỏ trong tác phẩm.
Có thể nói rằng quê hương cũ của tôi là một nơi đặc biệt, đầy những kỷ niệm thời thơ bé. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy những cảm xúc dâng trào trong lòng. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, khi thầy của tôi đến thăm nhà và tôi được đón tiếp bằng những món ăn thơm ngon được bày trên bàn. Tất cả những hình ảnh đó vẫn còn rất rõ trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ đây, khi tôi đã trưởng thành và đi làm ăn xa, tôi mới thực sự hiểu được giá trị của quê hương. Tôi đã đi lưu lạc 20 năm trời, và khi trở về thăm quê thăm mẹ, tôi mới nhận ra rằng tình cảm với quê hương của tôi là vô giá. Khi gặp lại mẹ của tôi, tôi thấy hạnh phúc và đồng thời cũng thấy buồn thương khi nhìn thấy cảnh nhà như đã sa sút. Mẹ của tôi đã già đi và không còn có đủ sức khỏe để chăm sóc cho cảnh nhà, và tôi cảm thấy rất xúc động khi biết rằng mẹ của tôi đã phải rời xa quê hương yêu dấu để theo tôi đến một nơi mới.
Khi tôi nhắc đến Nhuận Thổ, người bạn thân của tôi từ thuở thơ ấu, tôi lại càng nhớ đến những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ. Nhuận Thổ là một người bạn tuyệt vời, và tôi nhớ rất nhiều những trò chơi mà chúng tôi đã chơi cùng nhau. Tôi cũng nhớ rất rõ cảm giác yêu quê hương mà Nhuận Thổ đã truyền tới tôi. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến quê hương và những người bạn thân thiết của mình.
Thực sự, tuổi thơ là khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người không thể thiếu. Nó giúp ta tạo dựng tình yêu đối với quê hương, làm cho tình bạn tuổi thơ càng trở nên đáng quý hơn và bền vững hơn. Mỗi người đều có một hình ảnh khác nhau về quê hương của mình, và đối với tác giả Lỗ Tấn, hình ảnh Nhuận Thổ chính là một phần không thể thiếu của quê hương trong tác phẩm “Cố hương”.
Nhuận Thổ, nhân vật chính trong tác phẩm, được tác giả xây dựng với một hình ảnh đầy đau thương và nỗi buồn về quê hương. Sau 30 năm xa cách, khi gặp lại, Nhuận Thổ đã trở nên khác biệt. Quê hương của anh đã trở nên khô cằn hơn, những nếp nhăn trên mặt cũng đã sâu hơn, và đôi mắt đã đỏ mọng lên. Anh ấy mặc một chiếc áo bông mỏng dính giữa trời rét dữ và đội một cái mũ lông chiên rách tơi. Tất cả những điều này khiến cho Nhuận Thổ trở nên mệt mỏi và buồn bã hơn.
Tác giả Lỗ Tấn đã sử dụng hình ảnh Nhuận Thổ để lên án chế độ phong kiến và những tội ác của nó đối với nhân dân. Nhân vật này cũng đại diện cho những người nông dân bị bần cùng hóa và áp bức đến tận xương tủy.
Ngoài ra, trong tác phẩm “Cố hương”, chúng ta còn được gặp gỡ những nhân vật khác như chị Hai Dương và chị Tây Thi đậu phụ – những hình ảnh đầy nỗi buồn và tiếc nuối về quá khứ. Mặc dù đã nổi danh tài sắc bày giờ, nhưng giờ đây họ trở thành những vỏ bỉ trơ tráo.
Nhưng dù có những nỗi buồn và tiếc nuối, quê hương vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Nó là nơi ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Tình yêu đối với quê hương sẽ luôn mãi tươi đẹp trong trái tim của chúng ta, dù ta đi đến đâu. Và hình ảnh quê hương sẽ luôn đắm say và níu giữ bước chân ta tìm về, bất kể thời gian trôi qua như thế nào.