Quê hương là nơi chúng ta có những kỷ niệm đẹp, những người thân yêu, những nét văn hóa đặc trưng. Nhiều người hay nói rằng quê hương mình đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn. Sau đây là các bài văn mẫu tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em chọn lọc hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em chọn lọc hay nhất:
Quê hương tôi là một khung cảnh yên bình và hạnh phúc. Trong mắt tôi, quê hương luôn mang một vẻ đẹp khiến cho không thể rời mắt. Nhưng quê hương tôi, có lẽ đẹp nhất vào lúc hoàng hôn.
Khi chiều dần buông xuống, mặt trời khuất vào căn gác nhỏ của nó dưới vách đá. Những tia nắng tinh nghịch nhảy những nốt cuối trong bụi cây thấp rồi mới trở về nhà. Ánh sáng trở nên dịu nhẹ như buổi sáng sớm. Nhưng có cái gì đó ấm áp, màu vàng cam trong ánh sáng muộn này khiến người ta thư giãn hơn cả sự sôi động của buổi sáng. Xa xa, một đàn chim vỗ cánh bay về tổ. Một vài chú chim nhỏ vẫn còn đậu trên những quả dâu chín mọng, định nán lại thêm chút nữa rồi nhanh chóng cất cánh cùng đàn.
Ngoài đồng, các bác nông dân cũng cầm cuốc dắt trâu về làng. Các em học sinh trở về nhà sau một ngày học tập căng thẳng. Điều thú vị ở đây là nhịp chậm rãi của mọi người. Không giống như thành phố, nơi luôn đông đúc sau giờ làm việc và tiếng còi xe inh ỏi. Ở đây mọi người đều thư thái, di chuyển một cách thong thả, vừa đi vừa trò chuyện, không vội vàng, không vội vã, đây là sự tự do trong lối sống của những người nhà nông. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua kẽ lá tạo nên tiếng xào xạc mang theo mùi đất, mùi lúa, mùi cỏ chín sau ngày dài nắng. Đây chính xác là mùi hương của thảo nguyên mà tổ tiên chúng ta thường nhắc tới. Khi mọi người trở về nhà, mặt trời đã ngủ say, khắp nơi ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường dần dần lên. Khi nhìn từ trên cao, trông như có hàng trăm con đom đóm lớn đang vui vẻ nghỉ ngơi. Sau đó là tiếng trò chuyện, tiếng dọn dẹp hối hả, tiếng xoong chảo di chuyển từ phía sau bếp, báo hiệu sự sung túc và ấm áp của gia đình. Những âm thanh này là âm thanh của sinh hoạt gia đình, đoàn tụ vào cuối ngày. Bên ngoài, những tia nắng cuối cùng đã tắt, ánh trăng đêm bao trùm cả khoảng không gian. Thế là hoàng hôn đã tắt.
Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, tôi cảm thấy rất thư thái và nhẹ nhàng. Cảnh làng quê yên bình lúc đó như một món quà đối với tôi. Dù thời gian có trôi qua, làng quê dù phát triển, tôi mong quê hương mình vẫn sẽ mãi bình yên như thế này.
2. Tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em ấn tượng:
Mỗi buổi chiều, sau giờ học, tôi và các bạn cùng lớp hòa vào dòng người đi bộ dọc đường Cách mạng Tháng Tám để về nhà.
Các trường học, công sở thường tan trong thời gian này nên đường phố rất đông đúc. Ô tô di chuyển như mắc cửi và người đi bộ nườm nượp trên đường. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe máy và vô số âm thanh khác kết hợp lại tạo nên tiếng ồn hỗn loạn trên đường phố.
Các em học sinh quàng khăn đỏ, đeo cặp đang trò chuyện trên vỉa hè. Đôi khi các em ghé qua quầy sách và báo tìm cuốn “Thám tử Conan” hoặc “Túp lều của chú Tom” và xin mẹ một ít tiền để mua, rồi cùng nhau kéo vào quầy sách. Những ngôi nhà san sát nhau hai bên đường. Có cửa hàng bán sách, báo, đồ dùng văn phòng, có cửa hàng bán băng cassette, băng nhạc…
Đường phố đông nghịt người và xe. Có xe xuống Sài Gòn, xe lại xuống Bình Tây. Tại ngã ba, dòng người và phương tiện chia thành nhiều tuyến. Tôi có cảm giác như lòng đường rộng hơn và thông gió tốt hơn. Nhưng chỉ vài phút sau, những chiếc xe khác từ đâu lao tới. Một chiếc xe buýt lớn chở công nhân trên đường về nhà bấm còi để xin đường nhưng không thể chen lên được. Những chiếc môtô đang cố gắng thoát khỏi tình trạng kẹt xe. Xe ba bánh, xe đạp chở đồ thường di chuyển với tốc độ cao, như đi cứu hỏa vậy.
Những người xinh đẹp và thư thái nhất trên phố là những nữ sinh mặc áo dài trắng. Các chị dường như không quan tâm nhanh hay chậm, mà cứ thong thả như đang đi dạo phố. Tại ngã tư dù có đèn giao thông nhưng cảnh sát giao thông luôn túc trực để xử lý các tình huống xảy ra bất ngờ tại ngã tư. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng chú tuýt còi để nhắc nhở mọi người dừng lại ở vạch chỉ định và tuân theo hiệu lệnh. Một nhân viên đi làm về và chở những đứa trẻ vừa tan trường. Chúng ngồi ở ghế sau xe, nhìn dòng xe cộ qua lại với vẻ mặt ngơ ngác. Một bé mẫu giáo ngồi trước đầu xe, dùng hai tay đập vào nhau và hét lên “Tránh ra!”, “Tránh ra!” khiến mọi người phải bật cười.
Giữa đường có một bức tường cao khoảng 50cm sơn trắng, đỏ ngăn cách người qua lại. Một số người đi bộ đi dọc vỉa hè, nhìn qua nhìn lại rồi nhanh chóng băng qua dải phân cách. Cách xa xa là những cửa hàng tạp hóa, trái cây, có những người công nhân dừng lại mua đồ ăn cho bữa tối rồi nhanh chóng lên xe và nhấn chân ga. Nắng chiều yếu ớt dần khuất sau những tòa nhà chọc trời dọc phố. Trời bắt đầu tối. Hai bên đường, đèn của các cửa hàng, nhà ở đã lên. Đường phố bớt ồn ào và ít đông đúc hơn. Dòng người và phương tiện trên đường vẫn tiếp tục nhưng có xu hướng giảm dần. Một số công nhân về muộn, nhanh chóng tăng tốc để kịp chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Tôi cũng chạy nhanh hơn để kịp ăn tối cùng bố mẹ và chị hai. Mặt trời đã biến mất hoàn toàn sau những dãy nhà. Vào buổi tối, thành phố chuyển mình sang những hoạt động mới.
Thành phố nơi tôi sống thật sôi động nhưng cũng rất trật tự và văn minh. Tôi mong muốn mọi người có ý thức chấp hành luật lệ giao thông hàng ngày để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên đường, giao thông được thông suốt và mọi người đều có những giây phút bình yên.
3. Tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em đạt điểm cao:
Vào Chủ nhật được nghỉ học nên tôi cùng mấy đứa nhóc hàng xóm ra chơi ở đầu làng. Mặt trời bắt đầu khuất sau rừng trúc, tôi chợt nhận ra hoàng hôn đã đến rồi.
Mặt trời đã sẵn sàng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Ánh sáng mặt trời không còn chói chang như trước nữa. Không khí đã dịu lại, ánh rẻ quạt chiếu sáng bầu trời như xuyên qua những đám mây trắng ngà. Khi hoàng hôn buông xuống, nhiều loài chim bắt đầu bay về tổ, đàn cò cũng còn muốn khoe bộ lông trắng muốt dưới ánh vàng của mặt trời. Màu hồng của nắng chiều dường như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của vùng quê nơi đây. Những con én bay qua trên đầu, như thể đang cố nhìn bầu trời lần cuối trước khi bay về nơi trú ẩn. Khi nhìn cánh chim, tôi ước gì mình có thêm đôi cánh để có thể bay giống như chúng. Một cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi vào mặt khiến tôi cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Đây là cảm giác khoan khoái khi được thưởng thức phong cảnh hoàng hôn quê tôi, nhưng phong cảnh dưới đất còn khiến tôi phấn khích hơn nữa. Các bác nông dân thu dọn lại đồ dùng làm nông để về nhà sau một ngày làm việc hiệu quả. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng, cười nói rôm rả như thể vô cùng hài lòng với thành quả lao động của mình. Tiếng kêu í ới gọi nhau, tiếng máy cày, máy xúc trên đường, tiếng trâu bò rống vang vọng khắp xóm. Mọi âm thanh hoà quyện vào nhau giống như một dàn hợp xướng chơi ở nông thôn vậy. Chứng kiến những gì đang diễn ra ở quê hương mình khiến tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Nhìn quê hương đẹp quá, tôi mới nhận ra người xa quê thì nhớ nhung quê hương biết bao.
Dưới bóng cây, chim bay về dọc theo con đường làng để về tổ, chúng vừa bay vừa hót líu lo. Ở cuối con đường, những người nông dân đang đi làm đồng về. Tôi hòa vào dòng người đang trở về nhà ấy. Dù ai cũng mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn ngập niềm vui. Càng về chiều, ánh nắng phản chiếu càng đẹp và rộng hơn. Mặt trời như muốn mở mắt soi sáng quê hương tôi, chia sẻ không khí vui vẻ, bình yên cho mọi người và dần dần đưa mọi người trở về với gia đình, tổ ấm của mình. Mặt trời dần biến mất, ánh nắng dần yếu đi. Mùi thơm nhẹ nhàng của cau càng khiến lòng người thêm cảm xúc. Những chú chim đã tìm được tổ của mình sau một ngày làm việc vất vả. Mặt trời không còn đủ kiên nhẫn để chứng kiến mọi cảnh tượng đang diễn ra trên Trái đất nữa. Nó đã hoàn toàn biến mất, những tia nắng cuối cùng vẫn phản chiếu trên những đám mây từng từng lớp lớp. Bóng tối lan rộng khắp bầu trời. Khung cảnh trở nên tối đen và sương trắng lập lòe đây đó. Xung quanh chỉ có vài người, thỉnh thoảng có mấy người ở lại muộn để dắt trâu về nhà, quát tháo chúng chạy nhanh hơn.
Về đến nhà rồi quay lại nhìn khung cảnh làng quê, tôi nhận thấy cây cối, nhà cửa mờ ảo trong ánh sáng mờ mờ. Vào một buổi chiều sương mù, khói bay ra từ gian bếp của mỗi nhà. Trời đã tối hoàn toàn, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Những chú côn trùng cũng mở ra một bản hợp xướng bất diệt trên cánh đồng. Trong khu làng, đèn bật sáng trong các ngôi nhà và các gia đình đang ngồi quanh bàn ăn tối.
Tôi rất hạnh phúc khi được ngồi vào bàn ăn tối cùng gia đình. Tôi có thể thấy cảnh hoàng hôn ở quê hương tôi đẹp và vô giá như thế nào. Chẳng trách nhiều nhà văn, nghệ sĩ thường nhắc đến cảnh hoàng hôn quê hương trong tác phẩm của mình. Tôi tự thề với mình rằng mình phải thành công để trở về quê hương và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.