Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng mình gửi đến bạn đọc bài viết Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh cơ bản và nâng cao. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.
Mục lục bài viết
1. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh cơ bản:
Mẫu 1: Tóm lại, với những miêu tả chi tiết, chân thực, đan xen giữa tự sự và miêu tả, đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh đã vẽ nên bức tranh sống động về cuộc sống xa hoa của các gia đình quý tộc, vương giả nơi đây. Thông qua hình ảnh Chúa Trịnh cũng đồng thời cũng giúp chúng ta tìm thấy tài năng, tấm lòng cao thượng, nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Mẫu 2: Qua tác phẩm Vào phủ Chúa Trịnh, tác giả đã phản ánh quyền lực to lớn của chúa Trịnh Sâm với sự cao quý, quyền lực và đỉnh cao sự hưởng thụ của gia đình chúa. Đồng thời, ta thấy được thái độ coi thường danh lợi, quyền lực, địa vị của tác giả và cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học mà một người thầy thuốc cần phải có về y đức.
Mẫu 3: Với tấm lòng vì nước, vì dân, tài năng phi thường, qua tác phẩm của mình, Lê Hữu Trác đã khắc họa rõ nét cuộc sống xa hoa trong cung đình và qua đó, ta thấy được tâm hồn và nhân cách cao cả của Hải Thượng Lãn Ông: đó là một tâm hồn trong sang thiện lương, một nhân cách cao đẹp của một người thầy thuốc tài năng và đạo đức.
Mẫu 4: Qua trích đoạn “Vào phủ chúa Trịnh”, tác giả đã phơi bày và phê phán lối sống chạy theo danh lợi, quyền thế. Lê Hữu Trác để lại cho dân tộc một nền y học cổ truyền và ông cũng là một tấm gương sáng ngời về đức hạnh của người thầy thuốc cho hậu thế.
Mẫu 5: Qua trích đoạn “Vào phủ chúa Trịnh” tác giả đã vạch trần cuộc sống xa hoa nơi đây cũng như cách ứng xử của những người trong cung chúa Trịnh. Sự xa hoa đó không phải để ca ngợi hay tôn vinh sự tráng lệ nơi đây mà là để nói lên sự thật rằng những người dân khốn khổ đã bị bóc lột đến mức không còn đường cứu vãn.
Mẫu 6: Như vậy, qua trích đoạn “Vào phủ chúa Trịnh” của Lê Hữu Trác, ta thấy tác phẩm này đã khắc họa rõ nét giá trị thực tiễn của xã hội Việt Nam trong những năm tháng đó. Cuộc sống của vua chúa trong nhung lụa, xa rời những thú vui của cuộc sống, quên mất trách nhiệm với quốc gia.
2. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao:
2.1. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 1:
Trước những cảnh tượng và cung cách trong cung điện, tác giả đã bày tỏ quan điểm của mình. Tác giả bộc lộ rõ thái độ dửng dưng trước những sự giàu có và xa hoa của hoang cung vì nó được xây dựng từ xương máu của người dân. Và tác giả đã sử dụng những lời nói để phản ánh lối sống xa hoa của vua chúa nơi đây. Qua những lời lẽ châm biếm của tác giả, người đọc thấy rõ: Sự vứt bỏ quyền lực cùng cuộc sống hưởng thụ xa hoa, quyền quý của họ Trịnh và gia đình. Đó cũng là sự thật về suy nghĩ của vua Lê thời điểm bấy giờ. Hoàng tử Trịnh Cán mắc bệnh ốm đau đủ thứ, sức khỏe ngày căng suy giảm không thể như người bình thường. Khi kê đơn thuốc nhưng bị phản đối, ông là người kiên quyết bảo vệ đơn thuốc đó. Vì vậy các lương ý khác vô cùng khâm phục tài nang và kiến thức của nhà văn.
2.2. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 2:
Tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh” là bức tranh hiện thực sinh động về hoạt động của các vua chúa thời xưa trong cung điện. Cụ thể là quyền lực và cuộc sống xa hoa của chúa Trịnh và gia đình. Qua đoạn trích, người đọc có thể dễ dàng thấy được bức tranh chân dung tự họa của nhà văn. Ông là người lương thiện, tài hoa, luôn hết lòng vì nhân dân không màng đến danh lợi, phú quý.
2.3. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 3:
Thông qua tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh” người đọc thấy được trong cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, bất công và đau khổ. Bởi vậy, mỗi con người luôn không ngừng phấn đấu, với mục tiêu hoàn thiện bản thân để cùng nhau xây dựng nên một xã hội văn minh hơn, đồng thời góp phần xóa bỏ những bất công khỏi cuộc sống. Trải qua những đấu tranh gian khổ, cuối cùng mọi người cũng đã làm được, và hiện tại chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, không còn phải đấu tranh để đòi quyền tự do nữa. Nhưng để có được sự hòa bình đó, chúng ta cũng đã phải trải qua những mất mát, đau thương, những hi sinh đầy xương máu để lật đổ lại những sự xấu xa và bất công trong xã hội. Thấu hiểu được điều đó, tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã vạch trần rõ nét sự hỗn loạn và bất công trong xã hội đương thời.
2.4. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 4:
Đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” có giá trị hiện thực sâu sắc. Bằng sự quan sát tinh tường và những ghi chép chi tiết, chân thực, tác giả đã viết lại một bức tranh sống động về cuộc sống xa hoa, cao quý của nhà vua, đồng thời cũng thể hiện sự khinh miệt của ông đối với danh lợi. Đối với ông, không gì quý giá hơn một cuộc sống tự lập giữa núi non xanh biếc và biển cả mênh mông của quê hương, được bao quanh bởi những thầy thuốc tài giỏi, tận tụy với y học và những người giúp sức cho cuộc sống của người dân. Cuộc sống trong cung điện, trải nghiệm sự gặp mặt những cô gái xinh đẹp, những vua chúa giàu có và quyền lực, nhưng cuối cùng cuộc sống chỉ là bỏ đầu vào giỏ, bỏ chim vào lồng.
2.5. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 5:
Với ngòi bút sắc sảo chân thực của mình, nhà văn Lê Hữu Trác đã phản ánh cuộc sống xa hoa trong cung đình của Chúa và qua đó thấy được tâm hồn, nhân cách cao đẹp của Hải Thượng Lãn Ông. Đó là tâm hồn trong sáng, nhân cách vĩ đại của một vị lương y tài đức. Tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh” xứng đáng là viên ngọc quý của văn học trung đại Việt Nam.
2.6. Kết bài đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh nâng cao – mẫu 6:
Như vậy, từ quan điểm sống của Lê Hữu Trác trong công việc, đến thái độ sẵn sàng kê đơn cho hoàng tử, cho thấy ông là người tận tụy với nghề, có nhân cách và đức độ. Ông hoàn toàn không coi trọng tiền bạc và danh vọng. Tài năng, tâm hồn, nhân cách của Lê Hữu Trác đã giúp ông sống mãi trong lòng những người yêu nước nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Ông xứng đáng là người khai sáng ra ngành y và được thế hệ sau ghi nhớ với lòng kính trọng vô cùng.
3. Tóm tắt đoạn trích Vào phủ Chúa Trịnh hay nhất:
Sáng sớm ngày 1 tháng 2, tôi được triệu đến cung điện ngay lập tức. Tôi liền gấp rút chuẩn bị mọi thứ để vào cung. Bước vào cửa sau cung điện, tôi nhìn xung quanh và thấy cây cối tươi tốt, chim hót líu lo. Bản thân là một vị quan, tôi không lạ gì với sự xa hoa, nhưng khi bước vào cung điện, thấy sự nguy nga tráng lệ và công chúa xinh đẹp của nhà vua thì khác. Qua vài cánh cửa, một hành lang dài, tôi được đưa đến một ngôi nhà rất lớn gọi là phòng trà. Những thứ trong phòng đều là đồ cổ quý hiếm chưa từng thấy, được sơn vàng. Lúc đó, Bệ hạ đang cùng các phi tần trong phòng thuốc, tôi không có thời gian để đi xem. Tôi được phục vụ bữa sáng bằng một khay vàng, đồ ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, tôi đến Đông cung gặp thái tử Trịnh Cán. Sau khi xem xét và nhận ra tình trạng bệnh tình của thái tử, tôi biết được bệnh đã có từ lâu, do thời quen ăn uống vô độ, không tập thể dục dẫn đến sức khỏe suy yếu. Sau khi suy nghĩ một lúc: sợ danh lợi ràng buộc, không thể trở về. Nhưng nghĩ rằng mình vẫn còn nợ đất nước, nên cuối cùng, tôi quyết định kê theo đúng bệnh. Sau đó, tôi từ biệt mọi người và lên cáng trở về kinh đô để chờ chiếu chỉ của nhà vua.