Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng mình gửi đến bạn đọc bài viết Vẻ đẹp nhân cách của Lê Hữu Trác qua Vào Phủ Chúa Trịnh. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý vẻ đẹp nhân cách của Lê Hữu Trác qua Vào Phủ Chúa Trịnh:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu tác giả Lê Hữu Trác và đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh
Khái quát về vẻ đẹp nhân cách của Lê Hữu Trác trong tác phẩm
1.2. Thân bài:
Thông qua đoạn trích thể hiện rõ nét vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách của Lê Hữu Trác.
– Ông là người coi thường danh lợi.
Không đồng tình với cuộc sống quá xa hoa, tiện nghi nhưng lại thiếu không khí trong lành, tự do
Tuy nhiên, ẩn sau đó, tác giả cũng gián tiếp phê phán cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sinh khí trong cung điện của vua chúa nhà Trịnh
– Là thầy thuốc giỏi, trong ông luôn có lương tâm, đức hạnh với nghề
Tâm trạng của Lê Hữu Trác khi kê đơn thuốc cho thái tử biểu hiện sự mâu thuẫn nội tâm
Cuối cùng, phẩm chất và lương tâm của người thầy thuốc đã chiến thắng. Ông chữa bệnh tận tâm bằng tài năng của mình, đưa ra những cách chữa bệnh hợp lý giúp thái tử mau khỏi bệnh
⇒ Giải thích về căn bệnh của thái tử Trịnh Cán cho thấy Lê Hữu Trác là một lương y có lương tâm và đức độ
– Một người có bản chất cao quý
Luôn coi sự tiếp nối lòng trung thành của tổ tiên là kim chỉ nam cho hành động đúng đắn
Coi thường danh lợi, thích tự mình làm mọi việc, mong muốn sống thanh bình nơi thôn dã
⇒ Lê Hữu Trác là người coi thường danh lợi, không màng của cải vật chất, khát vọng sống cuộc sống tự do, chữa bệnh cứu người của ông cho thấy bản chất cao quý của một người thầy thuốc danh tiếng
1.3. Kết bài:
-Khẳng định lại tâm hồn và nhân cách cao đẹp của tác giả Lê Hữu Trác thể hiện qua đoạn trích và nêu những nghệ thuật tinh tế thể hiện thành công điều đó
2. Vẻ đẹp nhân cách của Lê Hữu Trác qua Vào Phủ Chúa Trịnh hay nhất:
Đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” là một trong những trích đoạn tiêu biểu của tác phẩm “Thượng kinh kí sự” khắc họa chân thực cuộc sống nơi phủ chúa. Đặc biệt, qua trích đoạn, người ta thấy rõ được vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Trước hết, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hiện lên là một con người không màng danh lợi, phú quý. Bước vào chốn cung đình lộng lẫy, uy nghiêm, tráng lệ, Lê Hữu Trác đã diễn tả cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Ta có thể thấy được thái độ ngạc nhiên và sửng sốt của tác giả về quang cảnh trong cung điện của chúa. Tuy nhiên, ẩn sau thái độ ngỡ ngàng ấy, ông cũng gián tiếp chỉ trích cuộc sống xa hoa và hưởng lạc nơi phủ chúa. Thái độ chỉ trích của ông thể hiện qua cách ông miêu tả quang cảnh trong cung điện của chúa một cách chi tiết, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, như thể ông dẫn dắt người đọc chiêm ngưỡng mọi nơi trong cung điện và rồi cuối cùng ông kết thúc với một bài thơ miêu tả quang cảnh trong cung điện:
Quê mùa cung cấm chưa quen
Khác chi ngư phủ đào nguyên thuở nào!
Thái độ phê phán cuộc sống xa hoa trong cung điện của chúa cũng được thể hiện qua giọng điệu giễu cợt, mỉa mai khi ông nói về đồ dùng trong cung điện của chúa dùng để tiếp đãi ông. Tất cả đều là mâm vàng, bát bạc, đồ ăn đều từ những thứ kỳ lạ, lúc đó ông đã biết hương vị của nhà giàu. Như vậy, cuối cùng, ẩn sau sự miêu tả tỉ mỉ về cảnh xa hoa trong cung điện của chúa và thái độ mỉa mai trong các ghi chép đã bộc lộ một Hải Thượng Lãn Ông khinh thường tiền bạc, danh vọng, không đồng tình với cuộc sống xa hoa nhưng lại thiếu đi sự tự do trong cung điện của chúa.
Lê Hữu Trác còn là một lương y tài giỏi, dày dạn kinh nghiệm trong nghề, giàu lương tâm, đức độ và luôn giữ vững lối sống và tính cách cao thượng. Trước khi quyết định chữa bệnh cho thái tử, trong lòng Lê Hữu Trác chất chứa mâu thuẫn sâu sắc và mạnh mẽ giữa việc hiểu rõ căn bệnh, biết cách chữa trị, nhưng lại sợ nếu chữa trị hiệu quả ngay thì sẽ bị công danh trói buộc, không được về ẩn cư trên núi rừng, với một bên là muốn chữa trị cầm chừng nhưng lại sợ trái với lương tâm, y đức, phụ lòng cha. Nhưng cuối cùng, tấm lòng nhân hậu của một người thầy thuốc, cùng với việc luôn lấy lòng trung thành của cha, ông làm kim chỉ nam để sống và làm theo, ông đã vượt qua mọi suy nghĩ, lo lắng, cuối cùng đã nghĩ ra phương pháp chữa bệnh cho Thái tử – căn bệnh mà nhiều thầy thuốc vẫn chưa tìm ra cách chữa.
Đó là biểu hiện của lòng yêu cuộc sống tự do, thanh tịnh nơi quê nhà, thoát khỏi sự xô bồ của danh lợi. Thêm vào đó, tài năng và kinh nghiệm trong nghề y của ông không chỉ được thể hiện trực tiếp qua cách chữa bệnh cho Thái tử mà còn qua lời bình của Quan chánh đường “Phương thuốc và lập luận của cụ khác chúng ta nhiều.”
Tóm lại, qua trích đoạn “Vào phủ chúa Trịnh” ta thấy Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ngoài việc là một thầy thuốc giỏi, giàu kinh nghiệm còn là người có y đức cao, có tâm hồn và nhân cách cao thượng – coi thường tiền bạc danh lợi, yêu cuộc sống tự do, thanh đạm. Tâm hồn cao đẹp và nhân cách cao thượng của ông là tấm gương sáng ngời để thế hệ sau ngưỡng mộ, học tập và noi theo.
3. Vẻ đẹp nhân cách của Lê Hữu Trác qua Vào Phủ Chúa Trịnh ý nghĩa nhất:
Một trong những danh y nổi tiếng của Việt Nam vừa tài giỏi vừa đức độ mà chúng ta không thể không nhắc đến là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tâm hồn cao đẹp và nhân cách cao quý của ông được thể hiện rõ qua tác phẩm “Vào phủ chúa Trịnh”.
Hải Thượng Lãn Ông nổi tiếng là một danh y nhân hậu, chuyên chữa bệnh cho người nghèo không lo tiền bạc. Ông cũng là người coi thường danh lợi. Khi đứng trước quang cảnh xa hoa, lộng lẫy của cung vua, hẳn ông đã cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy, khác hẳn với những người dân thường nơi đây. Ông đã viết một bài thơ mô tả sự xa hoa của cung điện với “gác vẽ, rèm châu, hiên ngọc, vườn ngọc” với hoa thơm, chim hót… Tuy nhiên, đằng sau đó, tác giả cũng gián tiếp chỉ trích nhà vua về cuộc sống giàu sang nhưng thiếu sức sống trong cung vua qua việc miêu tả vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy. Khi được mời dùng bữa trên mâm vàng, bát bạc, đồ ăn nào cũng ngon lạ, chỉ khi đó ông mới biết được hương vị của một gia đình giàu có nhưng lại thể hiện với giọng điệu mỉa mai.
Ông không chỉ là người có vẻ ngoài thư thái, mà còn là một thầy thuốc có lương tâm và đức hạnh, không màng danh lợi. Mặc dù tâm trạng của Lê Hữu Trác khi kê đơn thuốc cho thái tử có sự mâu thuẫn, giằng xé giữa việc biết cách chữa trị nhưng sợ rằng nếu chữa trị có hiệu quả ngay thì vua sẽ tin tưởng, bị công danh trói buộc, không được phép trở về rừng cao ẩn náu, và việc muốn chữa cầm chừng nhưng sợ đi ngược lại lương tâm, y đức, sợ làm phụ thân thất vọng. Cuối cùng tấm lòng nhân hậu và lương tâm của người thầy thuốc đã chiến thắng. Ông tận tình chữa trị cho bệnh nhân bằng tài năng của mình, thẳng thắn đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý, sau đó cáo biệt trở về quê nhà.
Ngoài ra, ông còn là người có bản chất cao quý, ông luôn coi lòng trung thành của cha và ông nội làm kim chỉ nam để hành động đúng đắn; Ông khinh thường danh lợi, thích tự mình làm mọi việc, muốn sống cuộc sống giản dị ở nông thôn, nên ngay sau khi chữa trị cho thái tử xong, ông đã trở về quê nhà để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục công việc thường ngày chữa bệnh cho những người dân nghèo ở quê nhà.
Có thể nói, nhân cách, phẩm hạnh và tài năng của Lê Hữu Trác không phải ai cũng có thể làm được. Chính nhân cách cao đẹp này đã tạo nên danh tiếng cao quý cho ông. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng tác phẩm của ông nói chung và Hải Thượng Lãn Ông nói riêng vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.