Bài viết dưới đây là tổng hợp các mẫu Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kinh hay chọn lọc. Các em học sinh cùng tham khảo để có thêm nhiều tài liệu và kiến thức ôn tập nhé.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính ngắn gọn:
Tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Phạm Tiến Duật là một trong những minh chứng thể hiện sự tinh nghịch cũng như tinh thần bất khuất, anh hùng của những người lính Trường Sơn thời kì kháng chiến chống Mỹ. Hai khổ đầu bài thơ, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã miêu tả một cách ấn tượng tư thế ung dung, tự hào của người lính lái xe trên con đường Trường Sơn khói bụi.
Ở hai câu thơ đầu, nhà thơ đã gây ấn tượng mạnh với người đọc bằng hình ảnh chiếc xe không kính bị bom phá hỏng nặng nề.
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Với ngôn ngữ thơ giản dị, giọng điệu ung dung pha chút hoang dã và mạnh mẽ như phong cách của người lính; tác giả đã giải thích nguyên nhân khiến những chiếc xe đều không có kính. Không có kính bởi vì bom đạn kẻ thù làm vỡ kính rồi.
Với giọng thơ nhẹ nhàng, kết hợp từ láy tượng hình trong câu thơ có tác dụng nhấn mạnh tư thế điềm tĩnh, bình thản, chủ động của người lái xe. Ngồi trong cabin những chiếc xe không kính, họ đã xác định sự nguy hiểm của chiến trường, có thể dính bom đạn của kẻ thù bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn ung dung không hề lo sợ.
Dù gian khổ nhưng trong những chiếc xe không kính đó rất thú vị. Ở đó các anh có cảm giác được bay bổng, hòa mình vào thiên nhiên rồi tự do giao lưu, chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Khi đêm đến, các anh thấy được những ánh sao trời và khi đi qua những khúc cua dốc, những chú chim như lao vào buồng lái. Thiên nhiên và vạn vật như cùng bay ra chiến trường. Qua đó ta thấy được sự hào hoa, lãng mãn và yêu đời của những người lính trẻ. Tất cả đều là hiện thực nhưng qua ngòi bút của nhà thơ, chúng đã trở thành những hình ảnh lãng mạn.
Có thể nói, hiện thực chiến trường khốc liệt trong bài thơ chính xác đến từng chi tiết. Và đằng sau hiện thực đó là một tâm trạng, một tư thế ung dung, hiên ngang của người lính trước những khó khăn, thử thách khắc nghiệt của chiến tranh.
Với hai khổ thơ đầu nói riêng và cả bài thơ nói chung, Phạm Tiến Duật đã tạo nên một bài thơ độc đáo, qua đó làm nổi bật chân dung người lính Trường Sơn năm xưa với tư thế hiên ngang, quả cảm. Tỏa ra từ chân dung đó là vẻ đẹp tâm hồn của người lính Việt Nam, ý chí và sức mạnh của dân tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2. Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay nhất:
”Bài thơ về tiểu đội xe không kính” có giai điệu sôi động, trẻ trung, hóm hỉnh làm nổi bật hình ảnh những người chiến sĩ lái xe Trường Sơn phóng khoáng, vô tư lự, lạc quan yêu đời.
Khác với những nhà thơ thời điểm đó, Phạm Tiến Duật đã bộc lộ cá tính của mình ngay ở hai câu thơ mở đầu. Hình ảnh chiếc trong bài thơ của Phạm Tiến Duật rất trần trụi, giản dị, không còn nguyên vẹn:
Không có kính không phải vì xe không có kính.
Khác với vẻ ngoài trơ trọi, đây là chiếc xe dũng cảm, hiên ngang. Chiếc xe vẫn lao ra tiền tuyến trên những cung đường hiểm trở. Điểm khác biệt chính là hình ảnh những người lái xe Trường Sơn. Vì xe không có kính nên họ tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài. Gió, sao, chim, và bầu trời bao la cũng ùa vào buồng lái, hòa cùng nhịp thở đều đều của anh em:
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái.
Không có rào cản nào ngăn cách các anh với đất trời. Ngay cả thiên nhiên cũng muốn hòa vào bầu không khí đó. Đó là lý do tại sao anh em có thể nhìn xuống đất, nhìn lên trời, nhìn thẳng một cách rất thoải mái và tự nhiên.
Không có kính, tất nhiên áo sẽ bị ướt. Chiếc áo ướt, những người lính không quan tâm, cứ để vậy và tiếp tục lái xe vì mưa đã tạnh và gió đã làm khô áo rất nhanh. Họ vẫn giữ tư thế đó, hiên ngang và yêu đời đến lạ. Dù thiếu thốn và gian khổ đến đâu, họ vẫn yêu thương và chia sẻ tình yêu thương với nhau:
Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Những trận chiến đau thương giúp những người lính tôi luyện ý chí và giúp tình đồng chí trở nên gắn kết và khăng khít hơn. Ngay cả trong cuộc sống và đối diện trước cái chết, những người lính vẫn hồn nhiên, vô tư và lạc quan. Chỉ cần một cái bắt tay qua ô cửa sổ vỡ cũng đủ gieo vào lòng nhau những tình cảm tốt đẹp, họ động viên nhau tiến về phía trước.
Qua bài thơ, chúng ta thấy được phẩm chất tốt đẹp của những người lính Trường Sơn, đó là sự mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng vĩ đại. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết ơn các anh và luôn nỗ lực tiếp bước các anh để giữ gìn Tổ quốc Việt Nam mãi mãi.
3. Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính ấn tượng nhất:
“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đã tạo nên một hình ảnh độc đáo: Những chiếc xe không kính, qua đó làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn với tư thế kiêu hãnh, dũng cảm, trẻ trung, và đầy nhiệt huyết:
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái
Hình ảnh những chiếc xe trần trụi, không cửa, không kính, không đèn nhưng vẫn lao nhanh trên đường ra tiền tuyến, phục vụ đất nước trong những tháng ngày chiến đấu gian khổ và anh hùng của dân tộc chống lại đế quốc Mỹ. Những chiếc xe không kính được miêu tả cụ thể và chi tiết. Thông thường, để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và hàng hóa, nhất là ở địa hình hiểm trở của Trường Sơn, chiếc xe phải có đủ kính. Vậy nhưng những chiếc xe ở đây lại không kính, không đèn. Đó hoàn toàn là sự thật. Những chiếc xe đó vẫn băng băng ra tiền tuyến. Hình ảnh đó đã khơi nguồn cảm hứng thơ ca cho Phạm Tiến Duật.
Hình ảnh “bom giật, bom rung” giúp ta hình dung ra một vùng đất từng được gọi là “túi bom” của địch và giúp ta thấy được sự khắc nghiệt của chiến tranh và đó là lý do tại sao những chiếc xe ở đây lại không có kính. Những quả bom chiến tranh dữ dội đã phá hủy những chiếc xe ban đầu vốn tốt, và giờ chúng đã bị hư hỏng. Không tô vẽ hay cường điệu, chỉ bằng những lời lẽ tả thực đã khiến người đọc tưởng tượng ra sự khốc liệt của chiến tranh và bom đạn Mỹ.
Qua hình ảnh những chiếc xe không kính tác giả đã ca ngợi những người lái xe Trường Sơn – những người sở hữu những chiếc xe không kính. Những người lính lái xe một cách nhàn nhã, kiêu hãnh, bình tĩnh và tự tin. Họ là những người trẻ tuổi, với phong thái nhàn nhã, không màng đến gian khổ và hy sinh.
Dường như chính nhà thơ đang lái xe, hoặc ngồi trên ghế lái của những chiếc xe không kính, nên lời văn sống động và cụ thể như thế. Những câu thơ nhanh nhưng nhịp nhàng khiến người đọc liên tưởng đến nhịp điệu của những bánh xe trên đường ra trận. Đó là tượng trưng cho sự căng thẳng và thách thức. Với tư thế đó, họ đã biến những nguy hiểm trên đường thành niềm vui. Chỉ những người lính đã từng trải trên chiến trường, với kinh nghiệm dày dạn, mới có được thái độ và tư thế như vậy.
Hai khổ thơ đã mô tả một cách chân thực những gian khổ mà những người lái xe Trường Sơn đã trải qua. Trong gian khó, họ vẫn bình tĩnh, nghiêm trang, giữ vững tinh thần trách nhiệm, quyết tâm dũng cảm chuyển hàng ra tiền tuyến. Vượt qua mọi nguy hiểm, đoàn xe vẫn lăn bánh bình thường. Những câu thơ nhẹ nhàng, trôi chảy như những chiếc xe đang lao nhanh trên đường.