Vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng miêu tả về cuộc khởi nghĩa ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, diễn ra vào cuối năm 1940, đầu năm 1941. Dưới đây là bài viết về Cảm nhận vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Cảm nhận vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng hay nhất:
1.1. Mở bài:
-
Nguyễn Huy Tưởng là một nhà văn nổi tiếng của văn học Việt Nam.
-
Đoạn trích thuộc kịch “Bắc Sơn” phần thể hiện xung đột giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù, đồng thời thể hiện diễn biến tâm trạng của nhân vật Thơm.
1.2. Thân bài:
– Tình huống kịch:
-
Thái và Cửu bị Ngọc truy đuổi và chạy vào nhà Thơm.
-
Tình huống này thúc ép nhân vật Thơm phải có sự thay đổi thái độ, dứt khoát đứng về phía cách mạng.
– Nhân vật Thơm:
-
Hoàn cảnh: cha và em trai đã hi sinh, mẹ bỏ đi, chỉ còn chồng là Ngọc.
-
Tâm trạng: luôn day dứt, ân hận về cha, mẹ.
-
Thái độ với chồng: băn khoăn, nghi ngờ chồng làm Việt gian, tìm cách dò xét, nhưng cố níu chút hy vọng về chồng.
-
Hành động: che giấu Thái và Cửu trong nhà, khôn ngoan che mắt Ngọc để bảo vệ hai chiến sĩ cách mạng.
⇒ Nhân vật Thơm là người trung thực, có lòng tự trọng, nhận thức về cách mạng, nghệ thuật miêu tả được thể hiện qua hành động táo bạo, bất ngờ của cô.
⇒ Khẳng định chân lý: Cuộc đấu tranh cách mạng không thể bị tiêu diệt, vẫn có thể thức tỉnh quần chúng, cả với những người ở vị trí trung gian như Thơm.
– Nhân vật Ngọc:
-
Là nhân vật giả nhân giả nghĩa.
-
Ham muốn địa vị, quyền lực, tiền tài.
-
Làm tay sai cho giặc (Việt gian).
-
Tên Việt gian bán nước đê tiện, đáng khinh, đáng ghét.
⇒ Nhân vật Ngọc thể hiện một người hám lợi, hám danh.
– Nhân vật Thái và Cửu:
-
Bị truy đuổi và chạy vào nhà Thơm.
-
Thái: giữ lại, tươi cười, định chạy ra cửa
Tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã thành công trong việc khắc họa các nhân vật, tạo ra những tình huống đầy căng thẳng và giúp người đọc hiểu rõ hơn về tình hình đấu tranh giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù trong giai đoạn đó.
Cuối cùng, đoạn trích cũng chứa đựng thông điệp về lòng yêu nước, trung thành với cách mạng, cùng với sự kiên cường và quyết tâm của các chiến sĩ cách mạng, nhằm xây dựng đất nước độc lập, thống nhất và phát triển.
1.3. Kết luận:
Bài phân tích trên đã đưa ra các chi tiết về tình huống kịch, các nhân vật và nội dung của đoạn trích trong tác phẩm Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng. Đây là một tác phẩm văn học đặc sắc của văn học Việt Nam, với sự khắc họa tài tình của tác giả về các nhân vật và diễn biến tâm lý, từ đó truyền tải được những thông điệp về tình yêu nước, trung thành và kiên cường trong đấu tranh giành độc lập và tự do cho dân tộc.
2. Cảm nhận vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng hay nhất:
Nguyễn Huy Tưởng, một nhân vật tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, sinh năm 1912 tại Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội và mất năm 1960. Các tác phẩm văn học của ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cảm hứng lịch sử và cách mạng.
Cuối năm 1945 đầu năm 1946, Nguyễn Huy Tưởng viết vở kịch “Bắc Sơn”, công diễn lần đầu ngày 6-4-1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Bắc Sơn” nói về cuộc khởi nghĩa ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, diễn ra vào cuối năm 1940, đầu năm 1941. Đây là một trang sử hào hùng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam và của Đảng ta. Vở kịch của Nguyễn Huy Tưởng miêu tả sự kiện này.
“Bắc Sơn” là vở diễn thành công đầu tiên thể hiện đề tài cách mạng. Ca ngợi tinh thần chiến đấu và vai trò lãnh đạo của các cán bộ cách mạng, nêu bật lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh quật cường của nhân dân, khắc họa chân thực, cảm động quá trình nhận thức và kiên định đứng về phía cách mạng của phụ nữ và quần chúng nhân dân. Đồng thời, vở kịch đã vạch trần và lên án tội ác vô cùng dã man của thực dân Pháp, đồng thời vạch mặt và lên án bọn phản quốc bán nước. Đây là ấn tượng của em về màn IV vở kịch “Bắc Sơn”.
Câu nói của Thơm “Tôi chết thì chết chứ tôi không báo hai ông đâu” có thể lấy làm tựa cho Màn IV của vở kịch “Bắc Sơn”, diễn ra tại nhà Ngọc với sự góp mặt của bốn nhân vật: Ngọc, Thơm, Thái, và Cửu.
Ngọc đang dẫn Tây đi bắt hai nhà cách mạng Cửu và Thái. Họ bị dồn vào đường cùng và gặp nguy hiểm nên Cửu đưa Thái đến lánh nạn ở nhà một người bạn, tình cờ lại là nhà mới của Ngọc. Cửu rút súng định bắn Thơm, cho rằng vì cưới phải kẻ phản bội nên mình cũng là kẻ phản bội. Nhưng Thái ngăn cản, nói rằng Thơm mang trong mình dòng máu yêu nước của Phương, và cho rằng Thơm là nhà cách mạng. Khi nghe tiếng chó sủa và tiếng bước chân đến gần, Cửu hối hận về hành động của mình và Thơm nói: “Hai người bị đuổi phải không? Giờ phải làm sao đây?… Tôi không báo cáo đâu. Tôi thà chết chứ không phản bội ngươi.” Ngọc đưa Tây đi khám xét nhà bà Lục và ông Chui. Tiếng bước chân ngày càng to, Thái và Cửu định tẩu thoát thì bị Thơm ngăn lại.
Tình huống căng thẳng và hồi hộp này liên quan đến việc vợ của một nhà yêu nước bảo vệ các nhà cách mạng và Thơm đứng về phía các nhà cách mạng. Đó là sự phản ánh sự ủng hộ của nhân dân đối với cách mạng.
3. Cảm nhận vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng hay và ý nghĩa:
Một tác giả từ quê hương Dục Tú đã đưa vào tác phẩm của mình một hiện thực cách mạng và kháng chiến với tinh thần anh hùng và không khí lịch sử đậm nét. Bằng tác phẩm kịch Bắc Sơn, ông đã khởi đầu cho nền văn học kịch cách mạng của Việt Nam. Tác giả này là Nguyễn Huy Tưởng, người luôn vinh danh tinh thần dân tộc và cảm hứng lịch sử, như đã được thể hiện qua đoạn trích trong vở kịch Bắc Sơn, khi nhân vật Thơm đối mặt với những quyết định khó khăn. Điều này chứng tỏ rằng ai cũng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời, và khi vượt qua được những thử thách đó, ta sẽ hiểu rõ hơn về bản thân mình và tìm được sự thanh thản.
Trong cuộc sống, ta thường đối diện với nhiều lựa chọn và việc đưa ra quyết định đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó là thử thách đấu tranh nội tâm mệt mỏi, nhưng khi chúng ta quyết định và hành động, ta không chỉ hiểu thêm về bản thân mình mà còn tìm được sự an yên cho tâm hồn. Nhân vật Thơm trong đoạn trích là con gái của cụ Phương và là chị của Sáng – hai chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh cho sự giải phóng dân tộc. Nhưng Thơm lại là vợ của Ngọc – một tay Việt gian, đứng đầu nhóm tay sai đã đưa quân Pháp tấn công làng Vũ Lăng, gây ra tổn thất lớn cho dân làng và cách mạng. Thái và Cửu – hai chiến sĩ cách mạng bị Ngọc truy bắt, đã chạy đến nhà hắn nhờ sự giúp đỡ, và may mắn chỉ có Thơm ở nhà. Tại thời điểm này, ta thấy Thơm đã quyết định một cách dứt khoát và mạnh mẽ về cả tâm trạng lẫn hành động.
Thơm, ban đầu thờ ơ và sợ liên lụy, sau đó cảm thấy ân hận khi cha và em đã hy sinh cho cách mạng. Khi cô trở thành tay sai cho giặc, tình huống của nhân vật trở nên căng thẳng và gay cấn. Thái và Cửu, hai chiến sĩ cách mạng đang bị Pháp truy đuổi và đột nhập vào nhà Thơm, trong khi chồng cô – Ngọc – đang lùng bắt các anh và có thể trở về nhà bất cứ lúc nào. Thơm phải đưa ra quyết định dứt khoát và nhanh chóng suy nghĩ để giải quyết tình huống. Cô phải lựa chọn giữa đứng về phía cách mạng, cứu hai chiến sĩ hoặc tiếp tục đứng ngoài và để Thái và Cửu bị bắt. Đây là một trong những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời của Thơm và cô sẽ phải sống với sự day dứt lương tâm sau đó.
Thơm rất hoang mang và hoảng sợ khi đứng trước quyết định này. “Ôi không, hai người đó bị truy đuổi sao? Giờ phải làm sao đây? Ngọc vừa mới đi nên… tôi không báo cho họ biết. Tôi có chết cũng không nói cho họ biết. Nhưng mà.” làm sao thoát được bây giờ?” Cô đã quyết định đứng về phía cách mạng và cứu Thái và Cửu. Tuy nhiên, vốn là một cô gái yếu ớt, đã quen với cuộc sống sung túc, không biết làm cách nào để giúp hai nhà cách mạng trốn thoát, điều này càng khiến cô thêm trăn trở.
Vừa lúc đó Ngọc quay lại khiến tình hình càng thêm nguy cấp. Ngay lúc đó, Thơm quyết định hành động và nói: “Đừng đi đâu cả, cứ ở đây đi, có lẽ…” Tuy cách nói của chị còn xa cách nhưng chúng tôi thấy có một cảm giác thân quen và gần gũi. gần gũi, thân thiết như một người em “ngoan ngoãn, thân thiết như em” với hai anh em trai trong gia đình.
Thơm đã cân nhắc lựa chọn đứng về phía những người có cảm tình với cách mạng, và quyết định này không hề tùy tiện hay tình cờ. Nguyễn Huy Tưởng không gò ép nhân vật vào một hoàn cảnh mà để cho nhân vật chuyển biến dần dần, tự nhiên do nhiều yếu tố tác động. Quyết định đi theo cách mạng của Thơm không chỉ xuất phát từ sự ăn năn, hối hận trước sự hy sinh anh dũng của cha, anh và truyền thống gia đình, mà còn bởi tấm lòng thương người, cảm phục Thái. Trước đây, Thơm chỉ biết đến Thái qua tin đồn, nhưng lần gặp đầu tiên đã đánh thức cô về lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và điềm tĩnh của anh. Cũng như các nhà cách mạng khác đặt niềm tin vào nhân dân, bà Thái tin tưởng vào Thơm và huyết thống của gia đình mình.
Quyết định này càng được củng cố khi Ngọc trở lại. Bằng sự thông minh, nhanh trí, Thơm đã nói chuyện với Ngọc một cách thân thiện, nhẹ nhàng để đánh lừa cô. Qua cuộc trò chuyện này, Thơm đã hiểu được bản chất xảo quyệt và hám quyền của Ngọc. Từ câu nhận xét thông minh “Ta chỉ thương Sáng vất vả” cho đến câu nói dõng dạc “Ngay sau nhà! Phòng ở đó mà” là lời nhắn nhủ dành cho hai chiến sĩ cách mạng, Thơm đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ chân thành của mình. lo lắng, “Tại sao chờ đợi ở đó? Tại sao không mời họ lên chơi cho vui?” Nhận ra bộ mặt thật của Ngọc, Thơm hiểu sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Dù trong gian nguy, khó khăn, trước sự đàn áp tàn bạo của kẻ thù, nhưng tinh thần cách mạng vẫn cháy sáng trong mỗi con người, chờ được bùng cháy.
Trong tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng, nhân vật Thơm được thể hiện qua sự chuyển biến tâm lí tài tình và hợp lí, đồng thời đưa ra một bước ngoặt quan trọng khi lựa chọn nghệ thuật viết kịch tài tình. Tác giả xây dựng mâu thuẫn và xung đột kịch tính trong nội tâm của Thơm, và thông qua đối thoại giữa các nhân vật, tính cách của mỗi nhân vật được khắc họa rõ nét: Cửu anh dũng, quả cảm, kiên quyết loại trừ Việt gian nhưng nóng nảy, bộc trực; Thái bình tĩnh, sáng suốt, luôn đặt niềm tin ở quần chúng nhân dân, có sức mạnh cảm hóa con người; Ngọc gian xảo, thâm thù, tham lam quyền thế. Qua đó, nhân vật Thơm trở nên nổi bật hơn với vai trò là một người phụ nữ Tày được cách mạng cảm hóa, vượt qua những đau thương trong quá khứ để hết lòng vì cách mạng. Trước khi bị xử bắn, cô ấy vẫn dõng dạc can trường và tự tin đặt ra thách thức: “Tôi đố anh phá nổi quân du kích, tôi thách thằng Tây phá nổi quân du kích”. Điều này thể hiện niềm tin và tình cảm mãnh liệt của nhân dân đối với cách mạng. Thơm là một hình tượng “vô cùng chói lọi, một thành công đặc sắc của Nguyễn Huy Tưởng khi viết về cách mạng và người phụ nữ Việt Nam”.
Mặc dù cuộc kháng chiến bi tráng, hào hùng của dân tộc đã kết thúc, nhưng tình người và tình quân dân vẫn hiện hữu trong từng câu văn, trang viết của văn học kháng chiến. Những người dân áo vải “không ai nhớ mặt đặt tên” đã làm nên lịch sử cho Đất nước, được khắc họa qua nhân vật Núp trong tác phẩm Đất nước đứng lên.
Có thể kết thúc những đối thoại cuối cùng của hai nhân vật chính trong bốn vở kịch Bắc Sơn, nhưng những sự kiện cách mạng và những nhân vật mới của thời đại vẫn vấn đề và những chiến sĩ cách mạng sống mãi trong trái tim chúng ta. Thơm là biểu tượng của một cộng đồng đang trải qua sự thay đổi mạnh mẽ, quyết tâm theo đuổi con đường cách mạng, tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, giữ và phát huy truyền thống yêu nước của từng gia đình, vùng miền, góp phần vào chiến thắng của cả một dân tộc can đảm và kiên cường.