Nhằm giúp các em học sinh học tốt Ngữ văn 11 cũng như nắm bắt chi tiết nội dung cũng như thủ pháp nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu về đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng xin gửi tới các em tài liệu Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia.Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia:
1.1. Mở bài:
– Vũ Trọng Phụng được biết đến là một trong những nhà văn trào phúng xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại, đặc biệt là nửa đầu thế kỷ XX.
– Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Vũ Trọng Phụng là tiểu thuyết Số đỏ. Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” là đỉnh cao của ngòi bút trào phúng sắc sảo Vũ Trọng Phụng.
1.2. Thân bài:
* Nghệ thuật châm biếm nằm ở nhan đề:
– “Hạnh phúc của một tang gia” => Nghịch lý gây tò mò và sửng sốt cho người đọc.
* Tình huống truyện trào phúng:
– Ông cụ mất mà cả nhà đều vui mừng. “Ba ngày sau, ông cụ già chết thật.”
– Bản chất xấu xa, tệ hại của mỗi thành viên trong gia đình được bộc lộ qua suy nghĩ và hành động của họ.
– Qua cảnh đám ma hỗn loạn: người đi rước thì mải mê, tám chuyện, tán tỉnh với nhau trong cái vẻ mặt giả tạo nghiêm túc → thể hiện xã hội nhố nhăng, vô đạo đức.
* Các tình tiết truyện trào phúng độc đáo:
– “Kèn Ta, kèn Tây, kèn Tàu thi nhau rộn lên” => Điều này phản ánh thực trạng xã hội vô trật tự, sự hỗn tạp đến nực cười của các nền văn hóa ngoại quốc.
– Chi tiết hạ huyệt thể hiện rõ tư cách đạo đức, suy đồi của giới thượng lưu.
– Ngôn ngữ trào phúng, châm biếm, mỉa mai, có lúc thực tế, có lúc gợi hình tạo cho câu chuyện sự linh hoạt, mang đến cho độc giả những suy ngẫm.
1.3. Kết bài:
– Hạnh phúc của một tang gia là đoạn trích thể hiện rõ nhất ngòi bút châm biếm, trào phúng sắc sảo của Vũ Trọng Phụng.
– Văn chương của Vũ Trọng Phụng thoạt đầu luôn mang lại tiếng cười bởi sự hài hước và dí dỏm sâu sắc, nhưng sau đó người ta phẫn uất và buồn bã bởi thời đại lịch sử mà đạo đức xã hội nằm ở Giá trị âm.
2. Phân tích Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia mẫu 1:
Vũ Trọng Phụng là bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực trào phúng trong văn học Việt Nam đương đại. Ông được coi là vua phóng sự ở miền Bắc, với những lối trào phúng chân thực đến độc ác, trào phúng đến gay gắt. “Hạnh phúc của một tang gia” là một trong những kiệt tác của ông. Ông đã sử dụng nghệ thuật trào phúng để vẽ nên một bức tranh lố bịch về cuộc sống của những đứa con trong một tác phẩm.
Nghệ thuật trào phúng là nghệ thuật gây cười nhằm đả kích, mỉa mai, châm biếm những hiện tượng xấu xa trong cuộc sống. Nó được thể hiện qua các tình huống, chân dung và biếm họa, nghệ thuật phóng đại, ngôn ngữ và giọng điệu mỉa mai.
Hạnh phúc của một tang gia đau, tiêu đề đã có sự nghịch lý vì tang gia đề cập đến gia đình có người mất. Vốn dĩ cái chết của người thân trong gia đình lẽ ra phải có không khí u tối, buồn thảm nhưng ở đây tác giả lại dùng từ hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là niềm vui, và hạnh phúc là sự hoàn thành một mong ước đã ấp ủ từ lâu, vì vậy nó chứa đầy sự mỉa mai và trách móc. Bản thân tiêu đề đã thể hiện một sự trớ trêu, mỉa mai, châm biếm trong gia đình trước khi ai đó qua đời.
Tình tiết truyện đặc sắc ở chỗ đoạn trích gắn liền với cái chết thật của cụ cố Tổ. Khi còn sống, cụ đã lập di chúc chia tài sản cho con cháu sau khi qua đời, điều này khơi dậy sự mong muốn con cháu với hi vọng cụ chết thật. Khi cụ cố Tổ ốm, thay vì tìm một bác sĩ tốt để điều trị cho cụ thì lại tìm một bác sĩ không đúng chuyên ngành Điều độc đáo nữa là khi tác giả nói: “Ba hôm sau, ông cụ già chết thật”, con cháu vui mừng khôn xiết vì cụ mất thật chứ không phải chết giả.
Niềm vui ấy được thể hiện qua những nhân vật biếm họa của câu chuyện.
Cụ cố Hồng – con trai cả của người quá cố. “Cụ mơ màng đến lúc mặc đồ xô gai chống gậy ho khạc, mếu máo để cụ được phô trương với thiên hạ về gia đình đại phúc con cháu trưởng thành”. Đây là niềm hạnh phúc riêng của cụ Hồng, Con trai trưởng mong muốn mặc đồ xô gai, đáng lẽ ông phải là người không muốn mặc chúng nhất, đau buồn nhất nhưng lại ở trong một trạng thái mơ mộng kỳ lạ. Bản thân cụ hiểu “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”, nhưng lại là một người thực sự không biết gì. Cụ được dịp thỏa mãn sở thích cá nhân, hút thuốc phiện bao nhiêu có thể, quát nạt mọi người, người ta đếm tới 1872 câu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Sau đó là mối quan tâm làm thế nào để tổ chức một cuộc hôn nhân cấp tốc cho con gái để đỡ tốn kém của và che đậy sự xấu xa và tham nhũng của gia đình danh giá.
Ông Văn Minh – cháu đích tôn của cụ cố Tổ. Ông có lí lẽ kỳ quái “đúng lúc” và “kịp thời”, cái chúc thư đi vào thực hành chứ không còn là một lý thuyết viển vông nữa. Cái chết của cụ cố Tổ đã mang lại cho Văn Minh một cơ hội hiếm có để Phô trương tiệm may Âu hóa của mình. Lo lắng không biết làm sao để cảm ơn Xuân tóc đỏ đã làm cho cụ cố Tổ mất sớm, Văn Minh đã vò đầu, bứt tai và làm ra vẻ mặt trầm tư phù hợp với hoàn cảnh tang lễ lúc bấy giờ.
Cô Tuyết – Một cô gái lẳng lơ, luôn cố tỏ ra mình là trinh tiết. Cái chết của cụ cố Tổ của cô đã tạo cơ hội để chứng minh với thế giới rằng cô không mất chữ trinh. Cô ta mặc những bộ trang phục ngớ ngẩn và lố bịch và tán tỉnh những vị khách trong đám tang của cụ cố Tổ. Cô cố nhìn qua đám đông khách nhưng bực bội khi không thấy bạn trai đâu cả, cô mang vẻ mặt “buồn lãng mạn” khiến ai cũng nghĩ rằng đứa cháu gái thương ông tới chà xát con tim.
Cậu Tú Tân và ông Phán mọc sừng tiêu biểu cho chân dung biếm họa lúc hạ huyệt. Tú Tân vui mừng và phấn khích với chiếc máy ảnh đến mức bắt mọi người đứng trước cảnh quay, cúi đầu, chống gậy cong lưng… như một bộ phim có người đạo diễn khó tính để lưu lại cảnh đau buồn giả dối nhất từ trước tới nay. Còn ông Phán mọc sừng khóc oặt cả người đi mãi không thôi. Tiếng khóc thảm thiết ẩn chứa những lời dối trá.“Hứt… hứt… hứt…”, dúi tiền cho Xuân tóc đỏ như một sự trao đổi cách sòng phẳng.
Tác giả đã sử dụng nhiều nghệ thuật phóng đại để khắc họa sự tương phản giữa hình dáng bên ngoài và bên trong con người. Giọng điệu châm biếm, hài hước, ngôn ngữ lai căng, ám chỉ lối chơi chữ… tất cả nhằm khơi gợi một tiếng chửi cay nghiệt, một tiếng cười chua xót trong một xã hội thối nát.
Vũ Trọng Phụng đã dùng tài năng của mình để lột tả sự xấu xa của xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Một gia đình được khắc họa như một đại diện tiêu biểu nhất, với nhiều mặt xấu xa và sai trái nhất. Tác phẩm đã để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người đọc bởi nội dung khiến người ta phải suy ngẫm.n
3. Phân tích Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia mẫu 2:
Vũ Trọng Phụng không chỉ được biết đến với danh hiệu “Ông vua phóng sự đất Bắc” mà còn là một tiểu thuyết gia hiện thực vĩ đại. Tuy thời gian cầm bút ngắn ngủi nhưng ông đã để lại những tác phẩm tiêu biểu cho nền văn học đương đại Việt Nam như Giông tố, Số đỏ, Kỹ nghệ lấy Tây..Tác phẩm của ông thường được phân tích và nghiên cứu sâu sắc, khám phá những mâu thuẫn của cuộc sống và phê phán lối sống sai lầm của xã hội thượng lưu hiện đại thông qua nghệ thuật châm biếm độc đáo. Tất cả những phẩm chất đó được thể hiện trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong tiểu thuyết “Số đỏ”.
Trước tiên, chúng ta cần hiểu thế nào là nghệ thuật trào phúng. Nghệ thuật trào phúng là nghệ thuật tạo ra mâu thuẫn, tiếng cười đả kích, châm biếm sâu sắc những hiện tượng phi lý của xã hội, từ đó sản sinh ra tiếng cười phê phán, lên án xã hội. Nghệ thuật trào phúng thể hiện trước hết qua những mâu thuẫn trào phúng. Mâu thuẫn này đã thể hiện rõ ngay trong nhan đề tác phẩm. Hạnh phúc là khái niệm chỉ trạng thái tâm lý sung sướng, vui sướng khi đạt được một điều gì đó. Và tang gia thực chất là sự tiếc thương, đau đớn cho gia đình và những người xung quanh. Trong trường hợp này, tang gia biến thành niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.
Cả gia đình cụ cố Hồng đều coi cuộc đời cụ là bất thường vì cụ sống quá lâu, số tài sản mà họ mong mãi không nhận được. Vì vậy, việc Xuân Tóc Đỏ làm cụ cố tức chết làm hài lòng cả gia đình, và từ đây họ sẽ được chia khối tài sản khổng lồ mà họ đã mong mỏi từ lâu. Trong niềm vui chung của việc nhận được di sản, mỗi người có một niềm vui riêng, và niềm vui của họ quả là muôn màu, muôn vẻ. Ông cố Hồng ham danh lợi, thích khoe khoang nên nhân cơ hội này mặc bộ đồ xô gai đứng dậy, lụ khụ chống gậy để mọi người nói: “úi kìa, con giai nhớn đã già thế kia à”. Ông bà Văn Minh vui mừng khi được biến tang lễ thành sàn diễn thời trang trình diễn những mẫu thời trang mới nhất của tiệm may của họ. còn ông Phán mọc sừng nhận ra giá trị to lớn của cặp sừng trên đầu mình. Bởi vì những chiếc sừng này, ông ta đã nhận được thêm hàng ngàn đô la từ khoản bồi thường danh dự thừa kế. Cô Tuyết hồn nhiên mặc đồ thiếu vải “ngây thơ” để chứng tỏ mình còn trong trắng. Còn cậu Tú Tân thì đem chiếc máy ảnh vào thực hành. Không chỉ vậy, những người bên ngoài gia đình cũng cảm thấy hạnh phúc. Min Đơ Min Toa đang thất nghiệp bỗng tìm được việc làm. Những người bạn của cụ cố có cơ hội khoe huy chương đầy ngực. Ngoài ra, còn phải kể đến Xuân Tóc Đỏ. Hắn là người đã gây ra cái chết cho cụ cố, vốn có tội lại thành có công, sự vắng mặt của Xuân khiến cho tất thảy mọi người phải lo lắng: “Thiếu ông đốc tờ Xuân là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn”. Một gia đình tự xưng là văn minh, xã hội tây hóa nhưng toàn là bất lương, độc ác và là một xã hội phi lý không ra gì.
Ngoài ra, Vũ Trọng Phụng đã chọn những chi tiết đắt giá, nổi bật. Đó là cảnh đám ma đông vui, ồn ã như một đám hội. Đám tang này là một sự kết hợp lẫn lộn giữa Tây, Tàu, Ta. Những người trong đám rước không buồn chút nào, họ không quan tâm đến người chết. Người thì nói về chồng con, hàng xóm láng giềng, kẻ thì lợi dụng để tán tỉnh nhau,… “đám cứ đi” và tiếp tục câu chuyện của mình. Điệp từ “đám cứ đi” được lặp đi lặp lại cho thấy sự giả tạo, đi chậm lại không phải vì quyến luyến hay nỗi buồn, mà là để phô diễn sự giàu có của gia đình.
Quay cận cảnh, Vũ Trọng Phụng tập trung ngòi bút vào cậu Tú Tân la ó mọi người để đứng vị trí đẹp nhất để chụp ảnh. Có người chống gậy, có người cúi đầu, có người gạt nước mắt. …; ông Văn Minh vội vã, ông cố Hồng khóc ngất đi. Còn ông Phán mọc sừng trong đau đớn khóc oặt cả người vẫn không bỏ lỡ cơ hội sắp xếp một cuộc mua bán nhanh chóng với Xuân Tóc Đỏ cùng với đó là niềm hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác ở những lần khác hiệu quả hơn nữa. Họ thực sự là những diễn viên đại tài.
Bằng bút pháp trào phúng đặc sắc, giọng điệu châm biếm, trào phúng sâu cay Vũ Trọng Phụng đã vô cùng thành công khi vạch trần bộ mặt xã hội giả dối, bất nhân. Tiếng cười hóm hỉnh, đanh thép thể hiện thái độ coi thường, khinh miệt cái xã hội Tây hóa lố bịch, tầng lớp thành thị lố bịch thời bấy giờ.