Các khổ thơ đầu và cuối trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" như những bản nhạc mở đầu và kết thúc cho chuyến hành trình của những người dân vùng biển. Dưới đây là bài viết về Phân tích khổ đầu và khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Phân tích khổ đầu và khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá:
1.1. Giới thiệu:
Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và bài thơ
Giới thiệu hai khổ thơ cần phân tích, miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi và trở về trong niềm hân hoan, náo nức.
1.2. Thân bài:
a) Khổ thơ đầu – cảnh ra khơi
Thời gian nghệ thuật là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.
Mặt trời lặn xuống biển như một ngọn lửa rực.
Sóng như cánh cửa đêm khép kín.
Hình ảnh mặt trời, sóng biển, màn đêm được nhân cách hóa tạo nên một bức tranh thiên nhiên tráng lệ, hùng vĩ.
Sự chuyển động của thời gian được miêu tả qua các động từ như “xuống biển”, “đóng cửa” và “sụp đổ”.
Đoàn thuyền ra khơi với tâm thế tươi vui, hân hoan thể hiện trong câu “Câu hát căng buồm cùng gió khơi” (Cánh buồm hát cùng gió).
Từ “lại” (lại) gợi tính chất tuần hoàn trong hoạt động của người dân chài, gợi cuộc sống thanh bình, hài hòa trên quê hương.
b) Khổ thơ cuối – cảnh trở về
Đoàn thuyền đánh cá trở lại với một bài hát vui vẻ
Câu nói căng buồm với gió khơi diễn tả niềm vui sướng của ngư dân khi trở về với một mẻ cá bội thu.
Hình ảnh đoàn thuyền chạy đua với mặt trời miêu tả con thuyền như một cơ thể sống, có sức sống mãnh liệt và tinh thần phấn chấn.
1.3. Kết luận:
Nêu cảm nhận cá nhân.
2. Phân tích khổ đầu và khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá hay nhất:
Mỗi nhà văn, nhà thơ đều tìm cảm hứng bất tận từ thiên nhiên, và Huy Cận cũng không ngoại lệ. “Tràng Giang” gợi lên trong ông một “nỗi sầu vạn cổ”, trong khi “Đoàn thuyền đánh cá” lại mang đến một bầu không khí hào hùng và phấn khởi. Bài thơ này của Huy Cận miêu tả về cuộc sống của người lao động vùng biển, trong đó khổ đầu và khổ cuối tạo nên một bức tranh tuần hoàn về thiên nhiên trong một ngày làm việc.
Huy Cận là một nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Trước Cách mạng tháng Tám, tác phẩm của ông thường mang nét buồn tẻ khi liên kết với thiên nhiên và vũ trụ. Tuy nhiên, sau Cách mạng tháng Tám, phong cách sáng tác của ông trở nên vui tươi và sống động hơn, đặc biệt là trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”. Tác phẩm này được sáng tác năm 1985 khi Huy Cận đang ở Quảng Ninh và được đăng trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”.
Bài thơ bắt đầu với một bức tranh hoàng hôn tráng lệ khi thiên nhiên chuẩn bị đi vào giấc ngủ, trong khi con người bắt đầu bước vào công việc của mình.
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”
Bức tranh hoàng hôn trên biển được tả chi tiết tại vị trí đặc biệt của con thuyền di chuyển ra khơi. Nơi đây, khi ánh mặt trời chìm dần xuống đại dương rộng lớn, người ta có thể ngắm nhìn hình ảnh mặt trời tuyệt đẹp như một tảng than cháy hồng đang dần chìm vào đáy biển. Sự dần tắt dần của ánh sáng là tín hiệu cho thấy ngày đã kết thúc. Lúc này, màn đêm bắt đầu tràn ngập, giống như tấm cửa lớn mở ra “sóng cài then”, khiến cho cảm giác gần gũi, thân thương giữa con người và vũ trụ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảnh biển hiện ra trước mắt người đọc đầy kỳ vĩ và đẹp đẽ như những câu chuyện thần thoại, tạo nên một sự gần gũi và thân thuộc như ngôi nhà của những người dân chài. Những tưởng tượng này làm cho đoàn thuyền đánh cá ra khơi với tâm trạng phấn chấn, vui tươi và sảng khoái.
Hình ảnh “đoàn thuyền” tạo nên không khí sôi nổi trên mặt biển, với đàn ngư dân cất cao câu hát khởi hành tràn đầy khí thế, đưa đi những mệt mỏi. Từ “lại” đã tô đậm sự đối lập giữa thiên nhiên và con người, khi người lao động làm việc trong khi thiên nhiên chìm vào giấc ngủ, điều quen thuộc với ngư dân. Hình ảnh câu hát, cánh buồm, gió khơi cho ta thấy sức mạnh vô hình đẩy căng cánh buồm, tạo nên niềm vui, phấn chấn trong lao động. Đó là tình yêu biển, say mê với công việc chinh phục biển khơi và làm giàu cho Tổ quốc. Cuối cùng, đoàn thuyền đã trở về đầy ắp cá trong bình minh tráng lệ, kết thúc một ngày lao động đầy nỗ lực và thành công.
“Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”
Bằng cách lặp lại hình ảnh “câu hát” như một điệp khúc ngân nga, tác giả đã tôn vinh niềm vui lao động và sự giàu có của những người dân chài. Có thể thấy, câu hát lúc ra khơi của ngư dân là lạc quan, tin tưởng rằng khi trở về, con tàu sẽ đầy ắp cá tươi. Còn câu hát lúc trở về là vui sướng trước thành quả lao động sau một đêm đầy vất vả. Đoàn thuyền chạy đua với thiên nhiên bằng tốc độ ánh sáng, thể hiện sức lực dồi dào và hăng say làm việc của người lao động sau một đêm vất vả. Hình ảnh này cũng tôn vinh tư thế của những con người lao động, chiến thắng thiên nhiên và làm chủ mọi cuộc đua. Khi đoàn thuyền trở về, mặt trời “nhô màu mới”, là dấu hiệu của sự sống sinh sôi và niềm hạnh phúc của người lao động vùng biển sau chuyến hành trình vất vả. Cuối cùng, ánh sáng của thành quả lao động được thể hiện bằng hình ảnh mắt cá lấp lánh như sao trời, gợi ra niềm tin và hi vọng của người lao động về tương lai tươi sáng. Khổ thơ cuối cùng mang âm hưởng của một bản hùng ca lao động, tôn vinh niềm vui phơi phới của con người khi chiến thắng và làm chủ cả thiên nhiên và đất trời.
Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều thể hiện phong cách sáng tác riêng biệt của tác giả. Trên trang thơ “Đoàn thuyền đánh cá”, khổ đầu và khổ cuối là những bức tranh thiên nhiên độc đáo với hoàng hôn và bình minh đầy sức sống, được tô điểm bởi những hình ảnh thơ phong phú và sức gợi mạnh mẽ. Những cảm xúc đó là của một tâm hồn yêu thiên nhiên và trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống người lao động, được thể hiện qua ngòi bút sôi động và phóng khoáng của Huy Cận.
Các khổ thơ đầu và cuối trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” như những bản nhạc mở đầu và kết thúc cho chuyến hành trình của những người dân vùng biển. Những bức tranh với cảm nhận tinh tế đã phản ánh thành công vẻ đẹp hoang sơ của biển cả với sự lao động khỏe khoắn của con người.
3. Phân tích khổ đầu và khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá chọn lọc:
Nếu bài thơ “Tiểu đội đội xe không kính” là một bản ca tôn vinh lòng can đảm, quyết tâm và tình yêu sâu sắc dành cho miền Nam của những tài xế xe bọc thép không kính, thì “Đoàn thuyền đánh cá” lại là một bài hát ca ngợi cuộc sống lao động của con người trong sự phát triển xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc vào những năm đầu sau khi giải phóng.
Trong những câu thơ đầu, tác giả miêu tả hành trình đánh cá khó khăn và gian truân của con người, đồng thời thể hiện sự phấn khởi của cả quốc gia khi đoàn thuyền cùng nhau chinh phục thiên nhiên và tận hưởng cảnh đẹp của đất nước. Trong khi đó, bài thơ kết thúc với hình ảnh đoàn thuyền trở về trong bình minh:
“Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”
Bằng cách sử dụng biện pháp đầu cuối tương ứng, Huy Cận đã tạo nên một điệp khúc thơ ca với câu đầu khổ cuối lặp lại với câu cuối khổ đầu. Như vậy, câu hát đã tái hiện hành trình của người dân chài lưới với niềm tin tưởng, lạc quan và sự vui sướng trong công việc lao động làm giàu cho quê hương đất nước.
Trong câu hát, đoàn thuyền trở về trong sự hân hoan, phấn khởi, với các khoang thuyền đầy ắp cá, và được miêu tả với tư thế hào hùng khẩn trương “chạy đua cùng mặt trời” để tranh thủ thời gian lao động. Đây là hình ảnh hoán dụ cho người dân trong tình trạng đối mặt với sóng gió và khó khăn, nhưng vẫn cố gắng cạnh tranh và chiến thắng. Khi “Mặt trời đội biển nhô màu mới”, thì “Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi”, tất cả những nỗ lực và sự lao động của người dân chài đã được đền đáp và đem lại thành công cho đất nước.
Trong bài thơ, “Mặt trời đội biển nhô màu mới” được nhân hóa như một huyền thoại sáng rực. Tác giả tạo nên hình ảnh mặt trời không chỉ là của thiên nhiên, mà còn là của muôn loài mắt cá long lanh trong buổi bình minh. Ý thơ phảng phất không khí thần thoại, bản hùng ca lao động.
Điểm nhấn cuối của bài thơ là hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong bình minh, với mặt trời đang nhô lên một màu mới tươi sáng. Ánh sáng từ muôn mắt cá tạo nên không gian huy hoàng, tôn lên thành quả lao động và làm đẹp thêm trời biển quê hương. Đó là niềm vui chiến thắng, niềm vui đủ đầy của những người lao động trong cuộc sống.
Bài thơ vẽ lên chân dung những người lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa, những người đang ngày đêm cống hiến sức lực của mình cho đất nước. Tác phẩm không chỉ giới hạn ở việc miêu tả anh hùng bộ đội cứu nước, mà còn tôn vinh những con người đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trong bình giảng về các tác phẩm văn học lớp 9, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử đã viết rằng câu hát “căng thuyền đưa buồm đi, nay đưa thuyền về” đã trở thành biểu tượng cho sự khát khao vươn lên, tiến bộ của con người Việt Nam trong cuộc đua với thời gian. Bài thơ miêu tả sự trăn trở, gian khổ của những người đánh cá khi chìm đắm trong đêm tối để bám trụ lấy sự sống, và khi về đến bến cảm thấy niềm vui, chiến thắng của một cuộc đua đầy thử thách.
Khi mặt trời vừa nhô lên, đổ ánh sáng ban mai trên biển cả, thì đoàn thuyền đã về đích từ lâu, mang với mình thành quả lao động rực rỡ, huy hoàng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống đầy nghị lực và sự kiên trì của con người Việt Nam. Chính những nỗ lực của họ đã đóng góp vào sự phát triển của miền Nam và xây dựng nên một hậu phương vững chắc cho đất nước.