Thuốc phiện là hiểm họa của nhân loại, hiện đang là một vấn nạn trên toàn thế giới. Thuốc phiện không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm cho sự lây nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ lan rộng. Vậy thuốc phiện là gì? Nguồn gốc của thuốc phiện từ đâu? Các tác hại của nó là gì?
Mục lục bài viết
1. Thuốc phiện là gì?
Theo khái niệm khoa học: Thuốc phiện là các chất có nguồn gốc tự nhiên (morphin…); bán tổng hợp (heroin được bán tổng hợp từ morphin) hay tổng hợp (amphetamine) có tác dụng lên hệ thần kinh trung ương gây cảm giác như giảm đau, hưng phấn hay cảm thấy dễ chịu… mà khi dùng nhiều lần thì sẽ phải sử dụng lại nó nếu không sẽ rất khó chịu.
Theo cách hiểu thông thường trong xã hội Việt Nam hiện nay: trong xã hội, thuốc phiện thường được hiểu đó là heroin, cocain. Một người bị nghiện thuốc phiện sẽ bị mọi người hiểu là nghiện heroin hay ngược lại mà không có sự phân biệt về chất gây nghiện mà người đó sử dụng.
Tuy nhiên ở Việt Nam không có một sự nhất quán chung trong việc sử dụng danh xưng này cho các chất thuộc loại này. Thuốc phiện được sử dụng rộng rãi như một thuật ngữ mang màu sắc tiêu cực để chỉ từ những chất có khả năng gây nghiện và tàn phá cơ thể người dùng cao cho đến những chất có thể dùng trong y tế với liều lượng nhỏ (như cần sa, chất được sử dụng rộng rãi ở Hà Lan, một phần Hoa Kỳ) khiến dư luận tại Việt Nam thiếu khách quan và khoa học khi nói đến vấn đề sử dụng các chất này (người dân thường chỉ quan tâm đến tác hại trong khi công dụng dược liệu ít được để ý).
Hiện có nhiều loại định nghĩa khác nhau về thuốc phiện.
Theo định nghĩa của tổ chức Y tế Thế giới đã được Tổ chức Văn hoá giáo dục của liên hiệp quốc công nhận thì “Thuốc phiện là chất khi đưa vào cơ thể sẽ làm thay đổi chức năng của cơ thể”
Tổ chức Y tế Thế giới (1982) đã phát triển định nghĩa sau: “Thuốc phiện theo nghĩa rộng nhất là mọi thực thể hoá học hoặc là những thực thể hỗn hợp, khác với tất cả những cái được đòi hỏi để duy trì một sức khoẻ bình thường, việc sử dụng những cái đó sẽ làm biến đổi chức năng sinh học và có thể cả cấu trúc của vật”. Trong cách hiểu đơn giản, điều đó có nghĩa là mọi vật chất khi đưa vào trong cơ thể người sẽ thay đổi chức năng sinh lý học hoặc tâm lý học loại trừ thực phẩm, nước và ôxy
Luật phòng, chống ma tuý của Việt Nam tại điều 2 đã đưa ra một số định nghĩa về ma tuý ( thuốc phiện ) hoặc có liên quan đến khái niệm thuốc phiện như sau:
– Chất ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.
– Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
– Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện với người sử dụng.
– Tiền chất là các chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất ma tuý được quy định do chính phủ ban hành.
– Thuốc gây nghiện, hướng thần là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong danh mục do Bộ Y tế do chính phủ ban hành.
– Người sử dụng ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào chất này.
2. Nguồn gốc thuốc phiện:
Hàng ngàn năm trước Công nguyên, nhiều Bộ lạc trên thế giới đã biết làm cho tinh thần sảng khoái và chống mệt mỏi bằng cách ăn hoặc hút một số loại cây cỏ có chứa chất gây nghiện như cây thuốc phiện ở Châu Á, cây Cô ca ở Nam Mỹ và cây Cần sa, cây Khát ở Châu Phi.Ban đầu, các loại cây này được sử dụng trong các nghi lễ với mục đích ma thuật, vui thú và sau đó là được sử dụng để chữa bệnh. Dần dần những người sử dụng bị lệ thuộc vào các loại cây này, họ phải sử dụng nhiều lần trong ngày với số lượng tăng lên, cho đến khi họ không thể rời bỏ được chúng. Chất gây nghiện của các loại cây cỏ đã tạo cho họ ảo giác đê mê, tạo cảm giác hưng phấn và bay bổng…
Từ khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên đã có những tài liệu ghi nhận việc sử dụng thuốc phiện. Vào năm 1860 tác giả Syndenham đã viết “trong số những bài thuốc mà thượng đế đã ban phát cho con người, không có gì có thể chữa bệnh hiệu quả như thuốc phiện”. Đó chính là quan điểm mà từ đó dẫn đến lạm dụng thuốc phiện trong lịch sử loài người.
Vào năm 1806, Surterner đã phân lập được một chất tinh khiết đặc trưng cho tác dụng chính của thuốc phiện và gọi là morphin bắt nguồn từ tên morphurs, tên của một vị thần của giấc mơ thời Hy Lạp cổ đại. Cũng để chỉ tác dụng của chất này, người ta còn gọi bằng tên Narcotic, nghĩa là mê mẫn, túy lúy.
Vào năm 1855 lần đầu tiên Gedecke đã chiết suất cocain từ lá cây Coca. Đến năm 1880 Arnep chứng minh cocain có tác dụng gây tê tại chỗ. Cũng vào thời gian này bác sỹ tâm thần người Do Thái là Dicmun Frơt dùng cocain để chữa bệnh nghiện thuốc phiện và morphin, nhưng ít lâu sau người ta phát hiện ra những tai họa của nó vì bản thân cocain cũng là chất gây nghiện mạnh.
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngoài những sản phẩm có sẵn từ thiên nhiên như: thuốc phiện, coca, cần sa, … người ta dựa vào cấu trúc hóa học của những chất có sẵn trong tự nhiên để từ đó bán tổng hợp nhằm thu được các chất có cấu trúc tương tự và cũng có được những tác dụng dược lý tương tự. Mặt khác, khi nghiên cứu cấu trúc của những chất có sẵn trong tự nhiên người ta đã tổng hợp được các chất có khung cơ bản giống các chất có sẵn trong tự nhiên, có tác dụng tương tự nhưng khắc phục được các nhược điểm có thể phục vụ trong y học. Kết quả đã thu được hàng loạt các hợp chất khác nhau, có tác dụng khác nhau được sử dụng vì mục đích y học. Tuy nhiên, do có những tính chất làm thay đổi trạng thái, ý thức, tâm trạng … của người sử dụng nên nó ngày càng bị lạm dụng ngoài mục đích y học và trở thành các chất ma túy bị cấm hoặc khuyến cáo không nên sử dụng, bởi tác hại rất lớn của các chất này đối với mọi lứa tuổi trong cộng đồng xã hội trên toàn thế giới. Người ta gọi đó là các chất ma túy tổng hợp hay bán tổng hợp.
3. Tác hại của thuốc phiện:
3.1. Đối với sức khỏe:
Đối với hệ hô hấp: Các chất thuốc phiện kích thích hô hấp làm tăng tần số thở gây ức chế hô hấp, nhất là khi dùng quá liều. Nhiều trường hợp ngưng thở nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong, đôi khi ngưng thở rất đột ngột. ví dụ một thanh niên đang cai nghiện đột ngột ngưng thở tử vong không rõ nguyên nhân, khi giải phẫu tử thi thì phát hiện nạn nhân có bao heroin bởi một màng mỏng rồi cấy dưới da để thuốc phóng thích từ từ, nhưng bao thuốc đột nhiên vỡ và phóng thích quá nhiều gây ngộ độc.
Ngoài ra, sau khi dùng thuốc phiện (nhất là cocaine) có thể gây phù phổi cấp, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, xuất huyết phế nang, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, viêm phổi, lên cơn hen phế quản…
Theo thông tin trên tạp chí Medical Progress tháng 1 năm 1999, nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả Mỹ đã cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc phiện (nhất là cocaine) và ung thư phổi.
Đối với hệ tim mạch: Thuốc phiện sẽ kích thích làm tăng nhịp tim, ảnh hưởng trực tiếp lên tim, gây co thắt mạch vành có thể tạo nên cơn đau thắt ngực, nặng hơn có thể gây nhồi máu cơ tim. Chúng cũng là nguyên nhân của các rối loạn nhịp đe dọa tính mạng người dùng thuốc phiện, ngoài ra còn gây nên tình trạng co mạch làm tăng huyết áp.
Đối với hệ thần kinh: Ngoài tác dụng kích thích thần kinh giai đoạn đầu gây hưng phấn, sảng khoái, lệ thuộc thuốc…, chất gây nghiện cũng có thể gây các tai hại khác như: co giật, xuất huyết dưới nhện, đột quỵ…
Đối với hệ sinh dục: Ở người nghiện thuốc phiện, khả năng tình dục bị suy giảm một cách rõ rệt, và hậu quả này vẫn tồn tại sau khi ngưng sử dụng thuốc trong một khoang thời gian khá là dài. Ở những người nam giới dùng thuốc phiện trong khoảng thời gian dài sẽ có dấu hiệu của chiệu chứng gynecomastia và bất lực. Còn ở phụ nữ sẽ bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rong kinh, tăng tiết sữa bất thường và vô sinh
Ngoài ra, người dùng thuốc phiện còn phải chịu những tác hại khác như: hoại tử tế bào gan, ảo thính, ảo thị… Sử dụng thuốc phiện còn có khả năng nhiễm HIV/AIDS và khả năng tử vong cao
3.2. Đối với xã hội:
Thuốc phiện vốn là chất độc “tuyệt nhân mệnh lại tổn thương nguyên khí”. Số người nghiện càng tăng thì lượng tiền bạc để hút chích càng lớn, càng có nhiều gia đình người nghiện bị phá sản. Kinh tế dân sinh càng khó khăn, phong tục càng đồi bại. Bản thân con nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Một sỹ phu Trung Quốc thế kỷ 19 nhận xét: “Trên thì quan phủ, khoa bảng thân sĩ; dưới đến công, thương, con hát, tôi đòi; cho đến phụ nữ, tăng ni, đạo sĩ, đều hút thuốc phiện. Một khi đã nghiện, thì một giờ không bỏ được, gia đình trung lưu thường bị phá sản; thứ khói thuốc này quấy nhiễu trăm mạch, đưa đến bệnh hoạn, lâu rồi tinh thần đại hao, không thể cứu trị.”
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho biết có hơn 50% phạm nhân trong các trại giam là đối tượng liên quan đến thuốc phiện. Bộ Công an xác định ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, là nguyên nhân gây ra hầu hết các tội phạm. Từ nghiện thuốc phiện sinh ra trộm cắp, cướp tài sản, thậm chí giết người cướp của; sử dụng thuốc phiện gây ảo giác giết cả gia đình. Con nghiện thuốc phiện không điều khiển được hành vi, không chấp hành pháp luật, không còn đạo đức, ít nhất cũng không có lối sống thông thường
Thời nhà Thanh, quan đại thần Lâm Tăc Từ từng dâng tấu cho vua Đạo Quang nói về tác hại của thuốc phiện: “Thuốc phiện nếu không cấm tuyệt, thì nước mỗi ngày một nghèo, dân mỗi ngày một yếu; chỉ hơn chục năm sau, nước ta sẽ không còn quân mạnh để ngự địch, không có bạc nén để lo quân lương”. Vua Đạo Quang cũng tán đồng:
- “Vật này (thuốc phiện) nếu không cấm tuyệt, khiến lưu hành trong nội địa, thì không những tan nhà, mà còn tan cả nước.”