Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong “Số đỏ” đặc biệt là Cảnh đám ma gương mẫu là đoạn văn tiêu biểu với người đọc. Đây cũng là nội dung chính của bài phân tích dưới đây.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý bài phân tích Cảnh đám ma gương mẫu trong Hạnh phúc của một tang gia:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và Cảnh đám ma gương mẫu trong Hạnh phúc của một tang gia
1.2. Thân bài:
– Nghịch lí xuất hiện ngay trong nhan đề của đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”.
–> sự đối lập của cảnh tang gia với niềm vui của gia đình
– Đám tang những nghi thức lạ lùng, không khí náo nhiệt của cụ cố Tổ
+ Nghi lễ tạp nham theo lối Tây, Ta, Tàu.
+ Tiếng khóc thay bằng tiếng cười đùa vô nhân tính đầy lố lăng của đám con cháu của cụ cố Hồng cùng của đám khách tham dự đám ma.
–> Đám ma dị thường hỗn độn, nực cười như một màn kịch rất nhiều diễn viên với nét mặt, biểu hiện đầy giả tạo.
– Cảnh hạ huyệt là đỉnh cao của sự trào phúng, đã bóc trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của con người.
+ Cậu Tú Tân hăng hái thể hiện tài năng chụp ảnh đến nỗi nhảy hết lên các ngôi mộ để tự đạo diễn và biên tập cho cuốn phim nhảm nhí của mình.
+ Cụ cố Hồng mơ màng sung sướng vì được mặc áp xô gai, tỏ vẻ chống gậy và đến khi hạ huyết lại càng dốc hết sức diễn vai của một người con đáng thương khóc đến lả người đi.
+ Và biệt là tiếng khóc của đứa cháu rể là Phán Mọc Sừng
1.3. Kết bài:
Khẳng định lại giá trị của Cảnh đám ma gương mẫu
2. Phân tích Cảnh đám ma gương mẫu trong Hạnh phúc của một tang gia hay nhất:
Chương XV của tiểu thuyết “Số đỏ” với tiêu đề “Hạnh phúc của một tang gia” mô tả về đám tang của cụ cố Tổ. Dù đám tang vốn là sự mất mát cả về người lẫn tình cảm, nhưng sự kiện này lại được tổ chức theo cách lố lăng, hoành tráng như một lễ hội và trở thành một cuộc đưa tiễn tập thể đầy pha trộn giữa các phong tục Tây, Ta, Tàu. Cảnh tượng “đám ma gương mẫu” không chỉ mang lại sự hài hước và châm biếm mà còn chỉ trích những giá trị đạo đức bị suy đồi.
Sự nghịch lý của đoạn trích thể hiện rõ ngay từ tiêu đề “Hạnh phúc của một tang gia”. Làm sao một đám tang lại có thể đem lại niềm hạnh phúc cho con người? Đó là một nghịch lý không thể tin nổi. Tuy nhiên, khi theo dõi toàn bộ chương truyện, ta thấy rằng tiêu đề này hoàn toàn phù hợp với những tình huống lố bịch và kệch cỡm diễn ra trong đám tang của cụ cố Tổ.
Thông thường, đám tang cần phải duy trì không khí trang nghiêm để bày tỏ sự kính trọng đối với người đã mất. Thế nhưng, đám tang của cụ cố Tổ lại diễn ra một cách đặc biệt với những nghi thức kỳ lạ và không khí nhộn nhịp như trong một ngày hội. Nghi lễ tang lễ kết hợp đủ kiểu cách từ Tây, Ta, Tàu, trong khi tiếng khóc của người thân lại bị lấn át bởi tiếng cười đùa và trò chuyện của đám đông tham dự. Đám tang trở nên hỗn độn và hài hước giống như một sân khấu lớn với nhiều diễn viên cùng góp mặt trong một vở kịch giả tạo.
Vũ Trọng Phụng thể hiện sự châm biếm của mình qua cách viết bỡn cợt và hóm hỉnh, như khi ông viết: “Thật đúng là một đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu”.
Cảnh hạ huyệt là đỉnh điểm của sự trào phúng, nơi những nhân vật tự lột bỏ mặt nạ giả dối của mình. Cậu Tú Tân để thể hiện khả năng chụp ảnh của mình, nhảy từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác như một đạo diễn kiêm quay phim. Hắn không chỉ yêu cầu người khác tạo dáng theo cách này cách nọ mà còn can thiệp vào từng chi tiết để tạo ra những bức ảnh đẹp. Cụ cố Hồng mặc dù vui mừng khi được mặc áo xô gai và chống gậy, lại diễn vai của một người con hiếu thảo, khóc đến mức kiệt sức khi hạ huyệt.
Giữa không khí ồn ào đó, có một tiếng khóc đặc biệt khiến người đọc cười ra nước mắt, đó là tiếng khóc của Phán mọc sừng, cháu rể của người mất. Hắn khóc đến mức ngã vào tay Xuân Tóc Đỏ, nhưng thực ra, hắn không hề cảm thấy thương tiếc người đã mất. Hắn chỉ đang đóng vai một người cháu hiếu thảo nhưng qua đó cũng là để thực hiện giao dịch với Xuân Tóc Đỏ. Sự bi hài thể hiện rõ khi miệng hắn khóc, nhưng tay lại dúi tờ bạc năm đồng cho Xuân Tóc Đỏ để trả công cho việc gọi hắn là ông Phán mọc sừng trước mặt gia đình.
Có thể khẳng định rằng đám tang của cụ cố Tổ là một “đám ma gương mẫu”, một sự kiện độc đáo phơi bày toàn bộ những sự giả dối và xấu xa của tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
3. Phân tích Cảnh đám ma gương mẫu trong Hạnh phúc của một tang gia ngắn gọn nhất:
Tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng đã khắc họa sinh động những cảnh đời và con người trong đó một cách vừa hài hước vừa châm biếm. Không chỉ có cuộc đời của nhân vật chính là Xuân Tóc Đỏ mang đến tiếng cười, mà hầu hết các nhân vật, tình huống và chi tiết trong truyện đều châm biến và đáng chỉ trích.
Chương XV của tác phẩm, mang tên Hạnh phúc của một tang gia miêu tả đám tang của cụ cố tổ với sự hài hước đến mức tạo thành một chuỗi cười không dứt. Đám tang này không chỉ là một cuộc chia tay thông thường mà còn phản ánh rõ bộ mặt của xã hội tư sản thành thị với sự văn minh giả tạo và lố lăng ở Việt Nam vào những năm 30 đến 45 của thế kỷ XX. Mỗi tình huống, mỗi nhân vật trong chương này đều gợi lên tiếng cười không ngừng, kéo dài suốt thời gian đám tang và cuộc hành trình đưa tiễn.
Tên chương Hạnh phúc của một tang gia là một cách thông báo đầy kỳ lạ của tác giả. Mặc dù đám tang là một sự kiện đau thương, tác giả lại khiến chúng ta phải cười vì sự mâu thuẫn trong cách miêu tả của ông. Một sự kiện vốn trang trọng và thiêng liêng như đám tang lại được thể hiện bằng những từ ngữ pha trộn, tùy tiện giữa chữ Hán và chữ Nôm như hạnh phúc, tang gia, văn minh và gương mẫu. Tất cả đều khiến người đọc cảm thấy như đang nghe một câu chuyện đùa. Sự hài hước ấy mở màn cho một vở hài kịch, nơi hiện ra rõ hai tình huống nực cười: đám tang mà không phải đám tang, mà là một đám rước kỳ quái, nơi có những hình nhân dị dạng đến dự, thay vì những con người thực sự.
Khi ba nhân vật chính – ông cố Hồng, bà vợ và Văn Minh – từ trên gác xuống dưới nhà để tổ chức đám tang, gia đình của cụ cố tổ bừng lên như một ngày hội. Trong khi đưa đám, toàn bộ phố phường đều thấy đám ma được tổ chức rầm rộ với đủ kiểu cách và lễ nghi từ ta, Tây, Tàu. Đám tang tạo ra sự náo nhiệt khắp nơi với kèn ta, kèn Tây, kèn Tàu luân phiên nhau vang lên. Tiếng khóc của tang gia lẫn lộn với những cuộc trò chuyện về gia đình, áo quần, tủ kệ và cả những lời bình phẩm về sắc đẹp, tình trạng gia đình. Trên sân khấu hài hước, người đọc chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn với đồ vật, con người, âm thanh và màu sắc đều lẫn lộn. Đám tang trở thành một cảnh hội chợ với không khí đầy sự mơ hồ. Tác giả miêu tả rằng đám cứ tiếp tục đi, rồi lại tiếp tục đi, với những câu văn châm biếm và chua chát, cho thấy ngay cả người chết cũng phải mỉm cười nếu không thì gật gù đầu vì sự hài hước của đám ma.
Điểm cao trào của màn kịch trào phúng chính là cảnh hạ huyệt. Tú Tân xuất hiện như một đạo diễn và quay phim, cùng bạn bè rầm rộ nhảy lên các ngôi mộ như muốn đánh thức linh hồn để chứng kiến đám tang lố bịch. Hắn bới móc từng người, yêu cầu phải theo đúng mốt, từ cách chống gậy, gục đầu đến cách lau nước mắt. Tất cả nhằm tạo ra những bức ảnh giả về cái chết và những bức ảnh thực về sự mất nhân tính.
Sự bi hài của cảnh hạ huyệt khiến người đọc cười ra nước mắt. Tiếng khóc của ông Phán mọc sừng đặc biệt đến mức vừa khóc vừa cười. Tuy nhiên, thực chất, đó là tiếng khóc để che giấu nụ cười. Ông không thực sự thương tiếc người đã khuất mà chỉ đang diễn kịch. Ông rất vui vì cụ Tổ chết và bản thân thì được chia phần khá lớn, kể cả cái giá của bộ sừng mà người vợ đã gắn lên đầu ông. Ông vừa khóc vừa dúi tiền cho Xuân Tóc Đỏ để trả công vì đã gọi ông là Phán mọc sừng trước mặt gia đình vợ, từ đó có thêm một khoản tiền lớn.
Vũ Trọng Phụng như đang thực sự chứng kiến đám tang và tường thuật chi tiết lại tất cả với nụ cười đầy châm biếm. Ngòi bút của ông sắc bén như dao, và dù lời văn có vẻ đùa giỡn, sự thật về cuộc sống vẫn hiện ra rõ ràng, phản ánh hai điều lớn nhất: sự tàn nhẫn và sự dối trá.