Tổng hợp các bài văn nghị luận xã hội lớp 7 hay và ý nghĩa

Tổng hợp các bài văn nghị luận xã hội lớp 7 hay và ý nghĩa với các bài văn mẫu hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 7. Xin mời cùng đón đọc trong bài viết sau.

1. Hãy trình bày ý kiến về câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim:

Câu tục ngữ rất ngắn gọn và súc tích mà ý nghĩa của nó thì lớn lao. Bằng hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, ông cha khuyên chúng ta phải kiên nhẫn, chăm chỉ để làm việc gì cũng mang đến hiệu quả. Không phải việc gì dù dễ nó đến đâu, chúng ta cũng nhận được kết quả ngay lập tức. 

Không có chiến thắng nào không có khó khăn thử thách, không có thành công nào không có bom đạn, chông gai. Cái chính là con người có kiên trì không, có đủ tự tin để chiến thắng hay không? Dân tộc ta từ ngàn xưa đã nhắc nhở nhau rằng: có công mài sắt có ngày nên kim. Tục ngữ này vẫn là kinh nghiệm quý báu để chúng ta tự rèn luyện bản thân mỗi ngày. 

Tục ngữ là chân lý vẻ, là tấm gương để con người tự giáo dục mình. Sự thật đã được cô đọng bởi lao động sản xuất cần cù của nhân dân ta. Chỉ bằng cách đặt câu hỏi về thực tế cuộc sống hiện đại của chúng ta, chúng ta mới có thể hiểu được những điều tinh tế của người xưa. 

Một học sinh phải học tập chăm chỉ ở trường trong suốt mười mấy năm để có trí thức bước vào để cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta phải không ngừng rèn luyện và học hỏi để thành công. Phải rèn luyện trong khó khăn, làm việc chăm chỉ và siêng năng để đạt được tay nghề cao và tạo ra những sản phẩm tốt làm giàu cho xã hội. Nhưng cuộc vận hành này không phải lúc nào cũng thuận lợi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết kiểm soát ý chí và nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn đó. Từ rèn luyện nhưng chúng ta cũng cần đưa ra một số phương pháp có thể thực hiện được. Rèn luyện không có nghĩa là khổ luyện. Trong quá trình rèn luyện, chúng ta phải biết kết hợp cái hay của mình với cái đã học của người khác, biết biến cái yếu thành cái mạnh. Những bài toán khó và những bài văn khó không nên làm nản lòng những học sinh muốn học giỏi toàn diện. Hơn nữa, trong cuộc sống, tương lai luôn ở phía trước, hiện tại luôn ở gần chúng ta, nhắc nhở chúng ta không chỉ ước mơ về một ngày mai tốt đẹp mà còn phải rèn giũa hôm nay. Nói tóm lại, để đạt được kết quả như ý, chúng ta phải kiên nhẫn tiến lên từng bước, như người xưa có câu: Có chí thì nên!

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, bên cạnh những tấm gương tốt vẫn còn những người ngại khó, ngại khổ, nhất là ở học sinh, nhiều học sinh chán nản trước những bài toán khó, chùn bước trước những bài sử, những bài văn dài hay coi thường những bài học đơn giản. Không thiếu những người có quyết tâm ban đầu nhưng khi gặp khó khăn thì lại bỏ cuộc. Thậm chí, có người cho rằng mình quá tài giỏi nên không cần phải rèn luyện, coi thường những điểm mạnh của người khác. Và quan trọng nhất là trong xã hội phức tạp hiện nay, có những học sinh coi thường việc học và coi đó là điều không cần thiết, không chịu rèn giũa. Những người này có nhận được kết quả mà họ muốn không? Hãy nhớ rằng: thiên tài là một phần trăm tài năng, và chín mươi chín phần trăm còn lại là công việc và học vấn. Nhiều nhà khoa học trên thế giới  gặp nhiều trở ngại khi còn trẻ, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, họ đã vượt qua tất cả để thành công trong cuộc sống và cống hiến  những công trình có giá trị cho nhân loại. Họ đã nên kim như mình hằng mong ước.

Là học sinh của ngôi trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta không chỉ giáo dục bản thân mà còn tham gia xây dựng đất nước trong tương lai. Đất nước ta ngày nay còn nhiều khó khăn, dân tộc ta còn nhiều thiệt thòi, yếu thế hơn các nước, các dân tộc khác. Vì vậy, mỗi chúng ta  càng phải hiểu rõ hơn và làm theo lời khuyên của ông cha : Có công mài sắt có ngày nên kim. 

2. Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi:

Lênin là nhà cách mạng kiệt xuất của nhân loại. Tên tuổi của ông gắn liền với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Hơn nữa, tên tuổi của Lênin đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam qua câu nói nổi tiếng: “Học, học nữa, học mãi”. 

Thuật ngữ “học” mà Lênin sử dụng  có thể được hiểu khác nhau tùy theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp của nó. 

Theo nghĩa hẹp: học là hoạt động tiếp thu và lặp lại kiến ​​thức của học sinh dưới sự hướng dẫn và truyền đạt của giáo viên nhà trường. Những hoạt động học tập như vậy có liên quan đến một giai đoạn cụ thể của cuộc đời: tuổi thiếu niên và có liên quan đến một không gian cụ thể: trường học. 

Theo nghĩa rộng hơn: học tập diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, trong suốt cuộc đời của một người. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cuộc đời là “trường đời”. Đó là ngôi trường mở ra theo bước chân của  mọi tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi. Theo nghĩa này, Gorky gọi cuộc sống là "trường đại học của tôi". Và đây cũng là mục tiêu chính trong quan niệm của Lênin. Bản thân cuộc đời của Lênin đã minh họa cho quan niệm này. Qua trường đời, Lênin đã tiếp thu tri thức trở thành trường tri thức  rộng. Qua trường đời, Lênin đã “học làm cách mạng” để rồi trở thành nhà cách mạng vĩ đại. Kiến thức nhà trường theo nghĩa hẹp hơn, dù phong phú và toàn diện đến đâu cũng bị hạn chế. Thông tin về thế giới mới thường là nguồn thông tin khổng lồ và phong phú. Trong lĩnh vực cuộc sống, mọi sự kiện, mọi lĩnh vực của cuộc sống đều là những trang sách. Mọi người xung quanh chúng ta đều thầy của chúng ta. Cái gì cũng phải học, kể cả những việc nhỏ nhất, như câu ngạn ngữ xưa đã đúc kết: “Học ăn, học nói, Học gói, học mở”. 

Theo cách hiểu trên, động học là rất cần thiết. Nhờ có học tập mà xã hội loài người luôn phát triển. Thế hệ sau kế thừa những thành tựu của thế hệ trước để tạo ra những thành tựu mới. Giải thích về thành công của mình, nhà khoa học Newton tự hào nói: Tôi đã đứng trên vai những người khổng lồ. “Người khổng lồ” ở đây là một cách nói hình tượng về tri thức mà nhà khoa học đã thu nhận được thông qua hoạt động học tập của mình.

Nghĩa gốc của từ “học” trong tiếng Nga của Lênin là một hoạt động diễn ra trong một quá trình lâu dài. Người lặp lại từ này ba lần để củng cố tính thường xuyên, liên tục của các hoạt động học tập. Có điều đó là bởi tri thức trong trường đời là vô hạn. Tri thức bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và liên tục được cập nhật và phát triển. Chính vì vậy chúng ta “học nữa, học mãi”. Ngừng học tập cũng có nghĩa là chúng ta thoát khỏi vòng quay của cuộc sống, ngừng thay đổi và phát triển.  

Nhưng “học nữa, học mãi” không có nghĩa là học một cách tràn lan, học không tập trung vào kiến ​​thức. Ngoài việc học một cách toàn diện, chúng ta còn phải biết hướng việc học của mình vào việc giải quyết những mục tiêu nhất định của cuộc đời. Mục đích của việc học không  chỉ là tiếp thu kiến ​​thức mà còn phải vận dụng vào thực tế cuộc sống, đạt được những thành tựu có ý nghĩa, sáng tạo ra tri thức mới. Học đem lại niềm đam mê và bổ ích. Đây là động lực để hoạt động học tập gắn bó với mọi người trong cuộc sống của họ. 

Chúng ta đang sống trong một xã hội gọi là “xã hội thông tin”, “xã hội thông tin”: Phương châm “Học, học nữa, học mãi” của Lênin quả thực đã trở thành không thể thiếu đối với mỗi người. Sự giàu có thực sự của mỗi người, của mỗi quốc gia ngày nay là sự giàu có của tri thức. Chỉ có phát triển tri thức mới đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ Chí Minh hằng mong muốn. 

Câu châm ngôn “Học, học nữa, học mãi” của Lênin thật giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu trí tuệ. Đất nước đứng trước vận hội mới. Vì vậy, tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ thanh niên chúng ta phải thực hiện lời nhắc nhở của Lê-nin và thực hiện bằng hành động cụ thể.

3. Giải thích câu tục ngữ: "Không thầy đố mày làm nên" mà lại còn có câu tục ngữ: "Học thầy không tày học bạn":

Từ xa xưa, dân tộc ta đã coi trọng vị trí của người thầy trong xã hội. Có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ thể hiện lòng kính trọng thầy: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư; Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Trong nhà trường, người thầy có vai trò rất quan trọng nên nhân dân khẳng định rằng: Không thầy đố mày làm nên. Nhưng khác với điều đó, vấn đề là: Học từ một giáo viên không tốt cho việc học của bạn.  Như vậy, xét về mặt ý nghĩa , hai câu trên có mâu thuân với nhau hay không?

Nếu chỉ đọc đến đây mà chưa suy nghĩ sâu xa, chắc chắn sẽ có người cho rằng hai câu tục ngữ trên hàm chứa hai quan điểm đối lập nhau. Thực tế không phải như vậy. Cả hai cụm từ đều đề cập đến vai trò của người dẫn dắt với tư cách là người thầy và người bạn  trong học tập. 

Câu thứ nhất: Không thầy đố mày làm nên đề cao đến mức tuyệt đối vai trò của người thầy đối với học sinh. Tuy nhiên, một câu khác: Học thầy không tày học bạn thì coi trọng vai trò của bạn bè. Chúng ta nên hiểu như thế nào cho đúng nội dung của hai câu tục ngữ này? 

Trong nhà trường, vai trò của giáo viên rất quan trọng. Giáo viên dạy cho học sinh những thông tin cần thiết trong các bài giảng trên lớp. Người thầy là người dẫn đường, chỉ lối, mở rộng và tăng thêm vốn hiểu biết cho học sinh. Vừa dạy chữ, vừa dạy người. Người thầy dạy điều hay lẽ phải, chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp các em sống theo đạo lý làm người. Đứng trên phương diện nuôi dạy học trò, tạo dựng sự nghiệp thì công lao của người thầy là rất lớn.

Nhưng không phải người thầy thay thế được tất cả. Người thầy dạy hết lòng thì học sinh phải đặt hết tâm huyết vào học tập và sáng tạo để đạt được kết quả tốt. Đó là lý do tại sao sự đóng góp của học sinh cũng rất quan trọng. Nếu phủ nhận khía cạnh này thì ý nghĩa của câu tục ngữ trên là nhận xét phiến diện.

Vai trò của người thầy quan trọng như vậy nhưng vai trò của bạn bè cũng quan trọng không kém trong quá trình học tập, nên người xưa quan niệm rằng: Học thầy không bằng học bạn (không tày ở đây có nghĩa là không bằng). Đánh giá như vậy có phiến diện không? Người xưa ở đây muốn dùng cách nói cường điệu để nói lên sự ảnh hưởng của bạn bè đối với sự tiến bộ và hiểu biết. Những gì thầy giảng trên lớp, có gì chưa rõ chúng ta hỏi bạn bè. Bạn hướng dẫn mình, điều đó có nghĩa là bạn cũng đóng vai trò là giáo viên trong một thời gian.  

Trên thực tế, những người bạn tốt giúp đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều  trong học tập, công việc và sự nghiệp. Bạn bè cùng trang lứa tạo thiện cảm, gần gũi nên việc học dễ  tiếp thu hơn. 

Chúng ta nên hiểu khái niệm học hỏi từ thầy cô và bạn bè là như thế nào? 

Mỗi học sinh phải phấn đấu, cố gắng tiếp thu những điều hay do thầy chỉ dạy, kết hợp với tư duy, sáng tạo của bản thân để không ngừng trau dồi kiến ​​thức. Luôn ghi nhớ truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Có thực sự kính trọng thầy thì sẽ có một tâm thế trong sáng và nghiêm túc với những lời  dạy của thầy. Nếu có điều gì chưa hiểu hoặc chưa hiểu rõ, chúng ta mạnh dạn hỏi lại bạn bè, tránh tự ti, giấu dốt, vì điều đó hoàn toàn có hại cho việc học. Học từ thầy cô, bạn bè không chỉ là kiến ​​thức mà còn là con đường, đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội.  

4. Giải thích câu tục ngữ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng:

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự hình thành nhân cách của một con người chính là môi trường sống, vì vậy dân gian ta có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ”. Nhưng yếu tố con người quan trọng hơn hoàn cảnh, bởi vì một người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của con người, nên gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã sáng. 

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Ở đây "mực" là loại mực Trung Quốc để viết bằng bút lông, bạn phải mài nó vào một chiếc đĩa có nước rồi nhúng đầu bút lông vào loại mực mài này và viết chữ nho. Nếu không cẩn thận thì dễ bị mực dây vào tay chân, quần áo làm bẩn. Còn “đèn” là vật phát sáng ngồi gần đèn sẽ sáng rõ. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở ý nghĩa này,  ông cha ta muốn nói sâu xa hơn rằng, ở trong môi trường xấu thì dễ trở thành người xấu, và ngược lại, ở trong môi trường tốt thì dễ trở thành người tốt. Điều này là do con người là kẻ bắt chước, kẻ học hỏi - bắt chước cả cái tốt và cái hay, cũng như cái xấu và cái ác. 

“Gần mực thì đen” ta bắt gặp hình ảnh Chí Phèo trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, là một anh nông dân hiền lành bỗng bị nghi ngờ phải đi tù, sau bao nhiêu năm anh ta lại trở về quê cũ bị biến thành ác quỷ của làng Vũ Đại. Chính nhà tù tối tăm khắc nghiệt của thực dân Pháp đã khiến con người ta như thế này đây. Ngược lại, "gần đèn thì rạng", câu chuyện “người mẹ hiền dạy con” hiện lên rõ nét nhất. Mạnh Tử từ nhỏ ở gần trường học nên lễ phép và siêng năng học hành, nếu mẹ Mạnh Tử cho ở gần chợ hay nghĩa trang thì chưa chắc Mạnh Tử sau này đã trở thành thiên tài Trung Quốc. 

Thực tế chúng ta thấy học sinh sống trong tập thể lớp, trường có nhiều bạn tốt, các em được giáo dục tốt, trở thành người tốt, gia đình sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, là công dân tốt trong xã hội. Ngược lại, nếu bạn sống với gia đình, bạn bè trong một môi trường không tốt, bị ảnh hưởng trở nên thay đổi xấu, trong những trường hợp như vậy ta thấy câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là đúng. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng gần mực thì đen, mọi vật gần đèn cũng sáng bởi lúc đó ta cẩn thận nên mực không thể gây bẩn, bởi ra cố tình ngồi khuất nên gần đèn chưa chắc đã rạng.

Vì vậy, phẩm chất của một người nằm ở dũng khí của chính bản thân mình. Sống trong môi trường xấu mà biết tự bảo vệ mình thì vẫn như viên ngọc sáng giữa đêm đen. Sống trong một môi trường tốt mà không được tu dưỡng thường xuyên cũng giống như một thanh thép lâu ngày không được xử lý, rỉ sét và trở nên vô dụng. 

Trong cuộc chiến chống ngoại xâm, có những người chiến sĩ tình báo đã thầm lặng làm việc, chiến trường của họ không đầy bom đạn nhưng cũng lắm gian nan. Thật dễ để phản bội Tổ quốc khi sống trong sự xa xỉ trong sự ca ngợi của kẻ thù, làm sao họ có thể giữ được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ? Sống quanh những lời xì xào, đồn đoán là Việt gian, liệu họ có dám tiếp tục làm việc trong môi trường này, đòi hỏi người lính điệp báo không chỉ phải nhanh trí, mà còn phải có dũng khí chiến đấu của chính mình. 

Kết lại, có thể nói câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” đã giúp chúng ta nhận thức được môi trường sống có ảnh hưởng quan trọng đến mỗi con người, đặc biệt là đến nhân cách. Tuy nhiên, một người hoàn toàn có thể chủ động chấp nhận hoàn cảnh, dù sống trong môi trường xấu xa – gần mực nhưng nếu bản lĩnh thì vẫn như hoa thơm: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

5. Giải thích câu nói: "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người":

Trong xã hội ngày nay, có nhiều cách để tiếp nhận và chiếm lĩnh tri thức, nhưng không ai có thể phủ nhận giá trị và tầm quan trọng của kiến ​​thức thu được qua sách vở. Hiểu được vai trò này, một nhà văn đã nói “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”.

Sách thực sự có vai trò và giá trị  to lớn đối với cuộc đời của một con người. Đầu tiên, cần phải hiểu sách là gì? Có thể nói, sách là sản phẩm trí tuệ, tâm hồn và tinh thần của con người. Người ta thu thập, sưu tầm, tổng hợp và lưu giữ mọi tri thức đời sống trong sách vở, từ kinh nghiệm của con người đến  sáng kiến ​​khoa học, từ tự nhiên đến xã hội... Rồi sách được in ra để phục vụ con người. Còn “ngọn đèn sáng bất diệt” nghĩa đen là ngọn đèn cháy mãi không bao giờ tắt. Nhưng để áp dụng câu nói này, “ngọn đèn sáng bất diệt ” là những  kiến thức, tri thức... ở trong sách giống như ngọn đèn soi sáng trí tuệ con người mãi mãi không ngừng. Ngọn đèn này là ngọn đèn tri thức và trí tuệ. Mục đích của câu này là gián tiếp ca ngợi, đề cao và củng cố vai trò to lớn của sách đối với đời sống con người.  

Sở dĩ có thể nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người” bởi sách mở ra kho tàng tri thức rộng lớn và đem lại sự hiểu biết cho con người trên mọi lĩnh vực. Sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tự nhiên, đời sống con người và kinh nghiệm sản xuất, ví dụ sách khoa học tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh... Sách giúp hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng của nhân loại, cảm nhận được tình hình hiện tại trên thế giới và xung quanh, từ đó giúp chúng ta định hướng được tương lai như sách lịch sử. Sách còn giúp con người đến với chân, thiện, mỹ... của cuộc sống, nó giúp con người hoàn thiện nhân cách, phẩm giá như sách đạo đức,  sách nuôi dưỡng tâm hồn... Nhiều loại sách còn giúp con người vui vẻ, giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi, nhưng vẫn mang trong mình nhiều giá trị nhân văn, ví dụ như truyện cười... Sách giúp nâng cao giá trị  sống của con người. Vì vậy, sách là ánh sáng vĩnh cửu, sách sống mãi với thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Bên cạnh những lợi ích  to lớn của sách, một số loại sách xấu có nội dung dung tục, tuyên truyền bậy bạ, sách cổ vũ lối sống ích kỷ, thực dụng đã có những tác động tiêu cực, không giúp ích cho sự phát triển nhân cách của con người. Chúng ta phải tránh xa những cuốn sách như vậy, lên án và loại bỏ chúng. 

Sách tuy mang lại nhiều giá trị như vậy nhưng hiện nay sách đang dần trở thành “món ăn tinh thần” khó ăn. Công nghệ thông tin phát triển và lan rộng theo cấp số nhân, văn hóa đọc ngày càng bị lu mờ bởi những người quá bận rộn hay do có nhiều ứng dụng, thông tin nhanh trên các trang web dễ tiếp cận hơn với mọi người. Khi những người trẻ tuổi thích đọc, một số thường tìm kiếm những tiểu thuyết có cốt truyện thú vị và giật gân. Truyện tranh cũng là một thể loại dễ đọc, ít chữ, nhiều hình và đọc nhanh. Người ta cũng ít có thời gian hơn n nên thích những câu chuyện nhanh, ngắn gọn mà smartphone có thể đảm nhiệm được... Chính vì vậy mà sách, giá trị của sách đang bị lãng quên. 

Xã hội là vậy nhưng vẫn phải đối xử với sách sao cho đúng mực. Mỗi người hãy biết yêu quý, nâng niu, giữ gìn sách như báu vật của chính mình. Cùng với đó, mỗi người phải có ý thức nâng cao văn hóa đọc, đọc ít nhưng chất lượng. Từ đó, từng bước bảo vệ sách, bảo vệ ngọn đèn trí tuệ nhân loại. 

Tóm lại, không có sách thì xã hội loài người không thể phát triển như ngày nay. Sách đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển trí tuệ,  nhân cách và rèn luyện tâm hồn. Mỗi người hãy dành nhiều thời gian hơn cho sách, quan tâm đến sách để tận dụng và phát huy hết những giá trị mà sách mang lại.

 

    5 / 5 ( 1 bình chọn )