Soạn bài Ông già và biển cả: Sơ lược về tác giả tác phẩm?

“Ông già và biển cả” là tác phẩm tiêu biểu cho các nguyên tắc bố cục tảng băng trôi của Hemingway. Soạn bài Ông già và biển cả: Vài nét về tác giả, tác phẩm dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác phẩm. Cùng tham khảo nhé!

1. Tác giả Hê-minh-uê:

- Hê-minh-uê tên khai sinh là Ơ-nít Hê-minh-uê,sinh năm 1899, mất năm 1961, tại bang Illinois trong một gia đình nề nếp.

- Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đi làm phóng viên.

- 19 tuổi ông tham gia đội cứu thương chữ thập đỏ trong Thế chiến thứ nhất tại chiến trường Ý, sau đó ông bị thương trở về Mỹ.

- Anh thất vọng về xã hội đương thời, tự nhận mình thuộc thế hệ lạc loài, không hòa nhập với xã hội đương thời và tìm kiếm sự bình yên trong men rượu, tình ái.

- Sau đó ông sang Pháp, làm báo và bắt đầu sáng tác.

- Năm 1926, ông viết tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc và nổi tiếng từ đó.

- Ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ với nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ và nhiều hồi ký, ghi chép.

- Các tác phẩm nổi tiếng của Hemingway: Mặt trời vẫn mọc (1926), Giã từ vũ khí (1929), Chuông nguyện hồn ai (1940), Ông già và biển cả (1952).

- Hê-minh-uê là nhà văn Mỹ lỗi lạc nhất thế kỷ XX, ông khai sinh ra lối sống nhạy bén và giàu cảm xúc.

- Ông là người đề xuất nguyên tắc sáng tác “tảng băng chìm”:

+ Căn cứ vào hiện tượng tự nhiên: nước đá trên mặt nước chỉ có ba phần nổi, một phần chìm.

 + Người viết phải biết đôi chút về điều mình muốn viết, sau đó lược bỏ những chi tiết không cần thiết, giữ lại những phần cốt lõi, sắp xếp lại sao cho người đọc vẫn hiểu được tác giả đã lược bỏ những gì.

+ Người đọc phải đồng sáng tạo mới có thể hiểu được “bảy bề sâu”, những hình ảnh, hình ảnh, v.v., tính chất tượng trưng, đa nghĩa.

- Dù viết về đề tài nào, châu Phi hay châu Mỹ, Hueminh-Hue đều hướng tới mục tiêu “viết về con người một cách giản dị và chân thực”.

- Ông nhận giải Pulitzer năm 1953 - giải thưởng văn học cao quý nhất của Mỹ và giải Nobel văn học.

2. Tác phẩm Ông già và biển cả:

2.1. Hoàn cảnh ra đời:

Năm 1952, sau 10 năm sống ở Cuba, Hê-minh-uê xuất bản tác phẩm Ông già và biển cả. Trước khi vào sách, tác phẩm đã được đăng trên tạp chí Đời sống. Đây cũng là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách viết “tảng băng chìm” của Hê-minh-uê.

2.2. Tóm tắt:

Ông lão đánh cá Xan-chi-a-gô  sống một mình trong túp lều bên bờ biển ngoại ô Lahabana. 84 ngày đêm lênh đênh trên biển gặp xui, đi về mơ bắt được một con cá. Lần này anh ra khơi một mình và đưa thuyền đến Giếng Lớn nơi có nhiều cá. Đi câu từ sáng sớm, kéo dài đến giữa chiều, câu mới rục rịch. Cá cất tiếng hỏi kéo thuyền chạy. Ông già quay lưng và lùi lại. Từ giữa trưa đến phiên kiểm soát, sau đó một ngày rưỡi đêm trôi qua. Bàn tay vướng phải dây câu bị rách và chảy máu. Không một mẩu bánh mì vào bụng. Chân tê bại, tay trái bị chuột rút, mỏi nhừ nhưng ông lão không chịu buông: “Ta sẽ cho nó thấy sức người làm được gì, khó đến mức nào!”. Đến ngày thứ ba, con cá đuối thưa dần, lão ngư đâm chết con cá, cột con cá vào bến rồi quay trở lại bến. Câu cá lớn 6-7 tấn, dài hơn thuyền câu cũ 7 tấc. Trong đêm cá đuổi chài, lăn vào lớp đuổi cá kiếm. Người đánh cá già sử dụng mái chèo mù của mình để vào đàn cá hoang dã trong bóng tối. Khi lão Xan-chi-a-gô  trở lại bến cảng, con cá kiếm chỉ còn lại bộ xương. Ông già ngủ quên và hôn anh, "mơ thấy sư tử". Sáng hôm sau, cậu bé Manolin chạy đến vũ hội và đi gọi bạn bè của mình. Đi chăm ông già đi.

2.3. Bố cục (2 phần):

Bố cục của tác phẩm bao gồm 2 phần đó là:

- Phần 1 (từ đầu đến “nước bắn tung, trùm lên cả ông lão lẫn con thuyền”): Cuộc chiến đấu của Xan-ti-a-gô

- Phần 2 (còn lại): Xan-ti-a-gô đưa con cá về bến

2.4. Giá trị nội dung:

Hình ảnh ông lão đánh cá đơn độc, dũng cảm đuổi theo con cá lớn nhất trong đời là biểu tượng cho vẻ đẹp của ước mơ và hành trình gian khổ của con người để biến ước mơ thành hiện thực. Sự biến một bức tranh với những nét trần trụi, chân chất và giản dị thành một tầng nghĩa ẩn chứa rộng lớn - đó là phong cách nghệ thuật của Hemingway và cũng là sự thể hiện nguyên tắc sáng tác. của anh ấy: tác phẩm nghệ thuật như một "ván băng".

2.5. Giá trị nghệ thuật:

- Cách hành văn rõ ràng, chữ còn nhiều "khoảng trống"

- Hình ảnh chọn lọc, giàu tính tượng trưng, đa nghĩa

- Nghệ thuật độc thoại và độc thoại nội tâm

3. Hướng dẫn soạn bài Ông già và biển cả:

Câu 1 (trang 135 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2):

 * Sự lặp lại động tác quay của con cá kiếm:

- Chiếc vòng gợi hình ảnh người kình ngư khỏe mạnh, kiên cường: Chỉ bằng con mắt kinh nghiệm và cảm giác nhức mỏi ở tay, anh có thể ước lượng khoảng cách ngày càng gần về đích qua vòng tròn từ rộng đến áo, từ xa. đến gần cá.

- Vòng bùa diễn tả nỗ lực cuối cùng nhưng cũng rất khát khao của chú cá:

+ Nó tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp, bao vây của sự điều khiển của ngư dân.

+ Cũng dũng cảm, kiên cường không thua kém đối thủ.

- Hình tròn còn thể hiện tình cảm của ông lão về con cá, tập trung vào hai giác quan là thị giác và xúc giác.

* Cuộc chiến giữa ông lão và con cá kiếm chưa thực sự diễn ra mà chỉ là cảm giác gián tiếp vì Xan-ti-a-đi không nhìn thấy con cá mà chỉ đoán qua vòng tròn.

Câu 2 (trang 135 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2):

* Cảm nhận về con cá kiếm tập trung vào giác quan của ông lão bằng thị giác, cảm giác. Cảm nhận xúc giác vẫn có phần gián tiếp (qua dây, qua mũi nhọn) nhưng rất mong mỏi và ngày càng nhức nhối.

* Sự cảm nhận về đàn cá kiếm ăn gợi lên sự tiếp nhận từ xa đến gần, từ bộ phận đến toàn thể:

- Trước một con cá lớn như vậy, lần đầu tiên ông lão nhìn thấy từng bộ phận, chỉ tấn công từng bộ phận trước khi nó hiện nguyên hình trước mặt.

+ “Bóng dài lướt qua dưới thuyền, dài không vượt nổi chiều dài nổi của mình”.

+ “Cái đuôi to hơn chiếc ô lớn, tím hồng dựng trên mặt đại dương xanh”.

+ “Vây lưng gập lại, vây bên sườn xòe rộng”.

+ Ông lão: “chém gió… phóng xuống mạn con cá ngay sau cái rương phô trương”.

+ Con cá “nhảy lên khỏi mặt nước thể hiện tầm nhìn to lớn, đẹp đẽ và khỏe khoắn”.

+ “Nằm phơi gò bạc lên trời”.

Câu 3: (trang 135 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Cảm xúc kì lạ của ông lão qua cuộc đối thoại với cá

- Ông lão không chỉ cảm nhận con cá bằng thị giác và cảm giác, không chỉ bằng sự va chạm mà còn bằng trái tim, sự đồng cảm.

+ Ông lão làm nghề đánh cá, đánh bắt cá là mục tiêu, là lẽ sống của ông. Nhưng anh yêu nó như một người "anh trai", gọi nó là "thằng" một cách rất thân mật.

Con cá là hiện thân của cái đẹp nhưng vì sự tồn tại của mình mà nó phải hủy hoại, hủy hoại thứ thân thương nhất, quý giá nhất của đời nó.

Bi kịch tinh thần của ông lão.

- Cách nhìn của ông lão về đối thủ không nhuốm màu thù hận, không những thế quan hệ giữa người đi câu và con cá bị đảo ngược:

+ Đó là sự ngưỡng mộ, trân trọng vẻ đẹp, sự cao quý của loài cá: “Tôi chưa từng thấy ai oai hùng, phong nhã, trầm lặng, cao quý hơn anh, anh”.       

+ Đó là mối quan hệ giữa hai kỳ phùng địch thủ, ngang tài, ngang sức, cùng cố gắng.

+ Đó là mối quan hệ giữa con người với cái đẹp và ước mơ.

Vẻ đẹp cao cả trong tâm hồn ông lão.

Câu 4 (trang 135 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2):

* Hình ảnh con cá kiếm trước và sau khi ông lão bắt được:

- Khi chưa thuần hóa: Mang vẻ đẹp uy nghiêm, hùng vĩ.

Là biểu tượng của ước mơ, lí tưởng mà mỗi người thường theo đuổi trong cuộc sống.

- Khi được thuần hóa: Nó mất đi vẻ đẹp mơ hồ, lung linh, trở thành hiện thực cụ thể.

Là biểu tượng cho ước mơ thành hiện thực, không còn khó nắm bắt hay xa vời.

* Qua biểu tượng con cá gợi ý cho chúng ta rút ra bài học cần theo đuổi ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

4. Luyện tập:

Câu 1 (trang 135 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2):

- Trong văn bản, nhiều lần tác giả dùng cụm từ ông già (ông già) với hàm ý: 24 lần (15 lần trước và 9 lần sau khi giết con cá kiếm). Các phương thức này là dấu hiệu của ý thức đối thoại nội tâm độc lập của nhân vật.

- Nhà văn xây dựng nhân vật ông lão là một nhân vật thất thường, bấp bênh, nhìn xa trông rộng và thông minh: 18 lần nhà văn sử dụng cụm từ “ông già”, nói “ông già” mang tính chất đối thoại. Nhưng trong tác phẩm, lời nói của ông lão cũng là lời độc thoại nội tâm. Ông già nhân bản tự nhủ để lấy động lực chiến đấu.

Thể hiện sự ngoan cường, kiên cường, quyết tâm của ông lão. Qua đó, Hê - Minh - Uê ca ngợi vẻ đẹp của con người: "Con người có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị đánh bại".

Câu 2 (trang 135 SGK Ngữ Văn 12 Tập 2):

Bản dịch Ông già và biển cả tạo ra sự cân bằng trong nhịp điệu của nhan đề. Sự đối lập giữa hai chủ thể một ông già >< biển cả hoang dã và dữ dội. Tựa sách nói: sức người có hạn >< sự vĩ đại bất diệt của thiên nhiên.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )