Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí: Tác giả, tác phẩm và bố cục

"Hoàng Lê nhất thống chí" đề cập đến biên niên sử về công cuộc thống nhất đất nước của nhà Lê (chấm dứt sự phân chia Đàng Ngoài và Đàng Trong). Dưới đây là bài viết về Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí Tác giả, tác phẩm và bố cục

1. Tác giả Ngô Gia Văn Phái: 

Ngô gia văn phái là tên một trường phái văn học gồm các tác giả thuộc dòng dõi Ngô Thì (họ Ngô) cuối thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19, ở làng Tả Thanh Oai (làng Tó), huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Tên gọi Ngô gia văn phái gắn liền với tên tuổi của Ngô Thì Trí (1766-1822) và Ngô Thì Điển (?-?), những người đã quyết định thành lập một tuyển tập mang tên Ngô gia văn phái. Bộ sách do Ngô Thì Điển (con trưởng Ngô Thì Nhậm, tức chú Ngô Thì Trí) biên soạn. Sau đó, các tác giả dòng họ Ngô Thì lần lượt biên soạn các bản thảo, kết quả là bộ Ngô gia văn phái tổng cộng trên 30 quyển, với một số lượng lớn tác phẩm của 15 tác giả dòng họ Ngô Thì.

Vì Ngô gia văn phái ban đầu là tên của một tập văn, nên một số nhà nghiên cứu cho rằng đó không phải là một nhóm văn học mà là một “tên sách”, nghĩa đen là “trường phái văn học của họ Ngô”. Cái tên này có thể đã được chọn để nhấn mạnh truyền thống văn học và niềm tự hào của họ. Vì vậy, khi nói đến “văn phái” là đồng nghĩa với dòng dõi văn chương, truyền thống văn chương, di sản của gia đình. “Văn phái” ở đây rõ ràng không có nghĩa là một trường phái văn học với một phong cách hay một hệ tư tưởng văn học cụ thể nào (Tảo Trang). Ngô gia văn phái là “tuyển tập nhằm phát huy truyền thống văn hiến, văn chương của họ Ngô Thì, chứ không phải là tuyển tập hay hợp tuyển các tác giả có chung một phong cách văn học hay khuynh hướng tư tưởng” (Nguyễn Lộc).

Tuy nhiên, cái tên Ngô gia văn phái đã trở thành biểu tượng của một dòng văn học nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam. Mặc dù không có bài phát biểu nào mang tính chính trị hay tuyên bố trực tiếp về niềm tin và ý tưởng của họ, Ngô gia văn phái vẫn là một "trường phái văn học", ở một mức độ nào đó, với tư cách là một nhóm văn học. Điều này là do, mặc dù các tác giả không có chung một tuyên ngôn hay hệ tư tưởng nào, nhưng giữa họ có mối quan hệ chặt chẽ trong tư duy và nghệ thuật thể hiện trong các tác phẩm của họ. Nó không nên được nhìn từ cùng một quan điểm như các trường hoặc nhóm văn học hiện đại. Trước Ngô gia văn phái, văn học Việt Nam đã có nhiều dòng văn học như Kinh kỳ thư, Đông phương bất bại, Đông Kinh nghĩa thục (dòng văn học Hà Nội).

2. Giới thiệu tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí: 

"Ngô gia văn phái"  được biết đến nhiều nhất với  tác phẩm văn học "Hoàng Lê nhất thống chí". Từ "chí" có nghĩa là "bản ghi" hoặc "biên niên sử" (tương tự như báo hoặc tạp chí). "Hoàng Lê nhất thống chí" đề cập đến biên niên sử về công cuộc thống nhất đất nước của nhà Lê (chấm dứt sự phân chia Đàng Ngoài và Đàng Trong). Tác phẩm được viết theo hình thức truyền kỳ, gồm 17 chương, kể lại những biến cố lịch sử đầy biến động đương thời như Trịnh Sâm lên ngôi, Đặng Thị Huệ lên ngôi thái hậu, các cuộc khởi nghĩa quân phiệt, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Huệ. Bắc hà, họ Trịnh suy vong, Lê Chiêu Thông dẫn 29 vạn quân Thanh sang xâm lược Việt Nam, Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh.

“Hoàng Lê nhất thống chí” còn được gọi là “An Nam nhất thống chí”. Trong số 17 chương, các chương 4 (Nguyễn Huệ ra Bắc Hà), 5 (Nguyễn Huệ lấy Ngọc Hân công chúa), 14 (Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh) có nội dung hấp dẫn đặc biệt. Tác phẩm nêu bật sự sụp đổ của triều đại Lê-Trịnh lâu đời và sự trỗi dậy nhanh chóng của phong trào Tây Sơn. Những chủ đề này là những gì làm cho "Hoàng Lê nhất thống chí" trở thành một cuốn sách hấp dẫn đối với độc giả .

Bài viết sẽ được chia thành ba phần để trình bày sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam:

Phần 1: Bắt đầu với việc Quân Thanh chiếm Thăng Long và Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, quyết định đưa quân đánh lại quân Thanh.

Phần 2: Tiếp theo, trình bày chiến dịch của Quang Trung và sự kiện tiến binh đến Thăng Lăng, sau đó kéo vào thành, với sự hào hùng và chiến thắng vang dội.

Phần 3: Cuối cùng, tập trung vào sự đại bại của quân Thanh và những hậu quả thảm hại của vua Lê.

 

3. Tóm tắt tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí: 

Vì sợ quân Tây Sơn tiến ra bắc bắt Vũ Văn Nhậm, vua Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh. Nhân cơ hội này, nhà Thanh cử quân sang đánh chiếm nước ta. Nghe tin này, Quang Trung hội ý với các tướng, chuẩn bị kế sách đánh quân Thanh.

Quang Trung mở tiệc chia quân làm năm đạo rồi dẫn quân ra trận. Đêm 30 âm lịch, họ lên đường, hẹn ngày mồng 7 tết sẽ mở hội ăn mừng ở Thăng Long. Quân Tây Sơn đến sông Gián thì đánh tan quân giặc, bắt toàn bộ gián điệp nhà Thanh. Đêm mồng 3 tết, Quang Trung đến Hạ Hồi, Thượng Phúc lặng lẽ vây thành. Quân địch bị bất ngờ và đầu hàng.

Rạng sáng mồng 5, quân Tây Sơn tiến về đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh không chống nổi, hỗn loạn tháo chạy. Tướng Sầm Nghi Đống tự sát. Trưa hôm ấy, quân Tây Sơn tiến thẳng về Thăng Long. Tổng đốc giặc là Tôn Sĩ Nghị nghe tin chạy khỏi thành. Vua Lê đang ở trong cung nghe tiếng động, vội vàng hộ tống Hoàng hậu ra ngoài thì gặp phải Tôn Sĩ Nghị đang tìm cách bỏ trốn. Quân Tây Sơn đại thắng quân Thanh.

4. Hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ:

Vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ được tôn vinh là một con người hành động mạnh mẽ và quyết liệt. Trước cuộc tiến quân ra Bắc, chỉ trong vòng một tháng sau khi quân Thanh chiếm kinh thành Thăng Long, ông đã chuẩn bị mọi mặt để chống lại địch. Ông tự đốc suất đại bình, tuyển mộ quân lính, mở cuộc duyệt binh lớn và tổ chức lại hàng ngũ đội quân. Ông còn cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính.

Quang Trung được coi là một người có trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng. Ông nhận định được tình hình của ta và địch, đưa ra những quyết định quan trọng. Ông cũng sáng suốt và nhạy bén trong việc xét đoán và dùng người, biết khen chê đúng người đúng việc. Ngoài ra, ông cũng bĩnh tĩnh và quyết đoán, không lo lắng khi nghe tin quân Thanh đã vào Thăng Long và phỏng đoán chính xác tình hình ở Tam Điệp cũng như đánh giá đúng chính sách của Ngô Thì Nhậm.

Quang Trung cũng có ý chí kiên cường, biết trọng nhân tài và tài dùng binh như thần. Ông tính toán mọi sách lược trước khi xuất quân và tin chắc vào thắng lợi chỉ trong vòng mười ngày. Ông còn phỏng đoán chính xác tình hình và đánh giá đúng sách lược của Ngô Thì Nhậm ở Tam Điệp. Trong trận chiến, ông liên tiếp điều binh, khiển tướng và sử dụng những sách lược đã chuẩn bị trước để đánh bại quân Thanh. Vì vậy, hình ảnh Quang Trung hiện lên trong Hoàng Lê nhất thống chí là một vị anh hùng dũng cảm, mưu lược cũng như biết thu phục lòng người và trở thành linh hồn của trận chiến.

5. Hình ảnh của bọn cướp nước, bán nước: 

- Hình ảnh Tôn Sĩ Nghị và quân Thanh:

Một tướng giặc kiêu căng, ngạo mạn và khinh người. Bất tài, vô dụng và thiếu chiến lược, tầm nhìn. Khi hay tin quân Tây Sơn đang tiến đến: “Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp yên cương, áo quần cũng không kịp mặc, dẫn kỵ binh hốt hoảng tháo chạy. ..” Quân Thanh: tất cả kinh hãi, phân tán tháo chạy, xô đẩy nhau qua cầu bắc qua sông, một số rơi xuống sông chết đuối. => Thất bại thảm hại của kẻ thù xâm lược.

- Hình ảnh vua Lê Chiêu Tông và quần thần:

Cùng chung số phận với bọn phản quốc bán nước, lại càng khốn khổ và tủi nhục hơn. “Vua Lê nghe tin loạn, vội vàng cùng Lê Quýnh, Trịnh Hiến đuổi thái hậu ra khỏi cung…” Đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa vua Lê và đại tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị: “Họ đưa mắt nhìn nhau với sự than thở, những giọt nước mắt tức giận chảy dài trên khuôn mặt của họ." => Cảnh ngộ khốn cùng của bọn bán nước phản quốc.

6. Nêu nhận xét về nghệ thuật trần thuật của đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí:

Đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí chứa đựng nghệ thuật trần thuật rất đặc sắc. Điểm nổi bật của nghệ thuật này là sự khác biệt so với văn bản lịch sử thông thường, nơi mà sự kiện thường được ghi chép theo từng mốc thời gian. Thay vào đó, đoạn trích này miêu tả chi tiết hành động và lời nói của các nhân vật trong sự kiện.

Một điểm đặc biệt khác của nghệ thuật trần thuật trong đoạn trích là khả năng miêu tả được thế đối lập giữa hai đội quân và sự trung thành với lịch sử dân tộc. Thông qua các chi tiết về những cuộc đấu tranh và hành động của các nhân vật, tác giả đã tái hiện lại một cách chân thực sự kiện lịch sử.

Từ đó, có thể thấy rằng nghệ thuật trần thuật trong đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã giúp tạo ra một tác phẩm văn học vô cùng đặc sắc và tạo được sức hấp dẫn đặc biệt cho người đọc.

 

    5 / 5 ( 1 bình chọn )