Phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục

Mỗi nhân vật sẽ được khắc họa theo nhiều phương diện khác nhau, nhân vật Huấn Cao được Nguyễn Tuân làm nổi bật tính cách qua thái độ của nhân vật Huấn Cao đối viên quản ngục

1. Dàn ý phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục ngắn gọn nhất:

1.1. Mở bài:

Giới thiệu vài nét tiêu biểu về tác giả Nguyễn Tuân và tác phẩm Chữ người tử tù: Tác giả với văn phong tài hoa, uyên bác. Chữ người tử tù là truyện ngắn đặc sắc trong "Vang bóng một thời".

Qua truyện ngắn này, có thể khẳng định Huấn Cao và quản giáo là hai nhân vật trung tâm của tác phẩm. Qua thái độ của Huấn Cao đối với viên cai ngục, nhân cách cao cả của họ càng được tô đậm.

1.2. Thân bài:

a. Thái độ khi gặp quản giáo lần đầu

Giới thiệu hoàn cảnh gặp nhau của hai nhân vật: Huấn Cao và quản giáo gặp nhau lần đầu khi quản giáo tiếp một nhóm tử tù nguy hiểm, trong đó có Huấn Cao - người cầm đầu.

Vừa vào ngục: Thoải mái rung lũ rận trên gông: “dỡ cái gông nặng tám tạ xuống nền đá tảng đánh một cái” và “lãnh đạm” chấp nhận sự đe dọa của tên lính áp giải.

⇒ Đối với Huấn Cao, bọn thị vệ, áp giải chỉ là “một lũ tiểu nhân oai vệ”. Vì thế, dù bị chúng giam giữ nhưng anh vẫn tỏ ra “khinh địch”. 

Khích phách của nhà Nho

b. Thái độ đối với viên quản ngục trong những ngày biệt giam

- Trong những ngày bị giam cầm, tuy được quản ngục đối xử rất tử tế nhưng Huấn Cao cho rằng quản ngục vẫn là tay sai trung thành cho chế độ, không có tấm lòng lương thiện nên vẫn lạnh nhạt với nhân dân.

- Hành động biệt đãi của viên quản ngục:

Ước nguyện: “Ta muốn đãi riêng Huấn Cao, để an ủi ông những ngày cuối đời”.

Sai người mang rượu và đồ nhắm đến cho Huấn Cao sợ bị nhốt vào phòng lạnh.

Gần gũi bày tỏ: Biết bác là người có thiện chí, ít nhiều cháu cũng muốn bắt chước.

- Thái độ và hành động của Huấn Cao:

+ Khi được quản giáo đối xử đặc biệt: “Chỉ ăn rượu thịt” được coi là “bình thường”

⇒ phong thái ung dung, ung dung, coi thường cái chết.

+ Trả lời tên cai ngục một cách khinh bỉ: "Ngươi hỏi ta muốn gì...vào đây".

⇒ Không khuất phục trước cường quyền.

⇒ khí phách của người anh hùng.

c. Thái độ của Huấn Cao khi biết viên quản ngục chính là "thanh âm trong trẻo":

- Khi biết tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” của quản ngục: Huấn Cao nhận lời

⇒ Chỉ dành lời cho những người biết quý trọng cái tài, biết trân trọng cái đẹp.

- Cảnh cho chữ cho thấy thái độ trân trọng tấm lòng trong thiên hạ của Huấn Cao đối với quản ngục

- Lời khuyên của Huấn Cao: "Ở đây lộn xộn lắm..."

⇒ Lời khuyên thể hiện sự trân trọng, nâng niu nhân cách cao đẹp

- Huấn Cao nói với cai ngục: “Thiếu chút nữa… trong thiên hạ”.

⇒ Ca ngợi những người có sở thích cao quý, nhân cách cao thượng.

⇒ Huấn Cao là một anh hùng-nghệ sĩ, một thiên tài trong sáng.

1.3. Kết bài: 

Khẳng định thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục trước cả khi biết tấm lòng và nhân cách cao cả của viên quản ngục, càng làm nổi bật vẻ đẹp của khí phách và thiên tài trong sáng của Huấn Cao.

2. Bài phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục hay nhất:

Nhà văn Nguyễn Tuân là một cây bút tài hoa hơn người, trong mỗi tác phẩm của mình ông đều sử dụng bút pháp lãng mạn. Nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” được mô phỏng theo nhân vật Cao Bá Quát, một con người văn võ song toàn, xuất thân kém may mắn. Qua việc chỉ ra vẻ đẹp của Huấn Cao, nhân vật đã được xây dựng hoàn chỉnh trong tác phẩm.

“Chữ người tử tù” đã khẳng định phong cách viết lãng mạn của Nguyễn Tuân cũng như tài năng xây dựng hình tượng của tác giả. Có thể thấy, thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với quản ngục chính là con mắt nhìn đời, nhân sinh quan của tác giả Nguyễn Tuân. Nó thể hiện triết lý sống của tác giả với cái đẹp và cái chân lý ở đời. Nhân vật Huấn Cao là một người có học thức, tài giỏi nhưng vô cùng cương quyết. Huấn Cao khinh kẻ quyền thế, khinh kẻ chỉ biết nịnh bợ để cầu lợi. Ông không tôn trọng triều đình phong kiến lúc bấy giờ mà vô cùng căm giận chế độ đó vì trong mắt ông triều đình phong kiến là một bộ máy thối nát chỉ bóc lột những người dân lương thiện. Vì vậy, khi được quản ngục tiếp nhận, anh ta mang rượu và thịt từ tay quản ngục mỗi ngày. Nhưng điều đó không làm Huấn Cao ấn tượng mà ngược lại càng làm Huấn Cao bàng hoàng hơn, thể hiện sự lạnh lùng của Huấn Cao đối với viên quản ngục. Khi quản giáo hỏi Huấn Cao cần gì, Huấn Cao chỉ lạnh lùng nói tôi muốn ông ra khỏi đây. Quản giáo chỉ cúi đầu xin phép. Lúc này Huấn Cao chưa hiểu hết bản chất bên trong của viên quản ngục. Nhưng chính những ngày tháng trong tù đã giúp Huấn Cao nhận được tình yêu thương thực sự của viên cai ngục, giúp Huấn Cao hiểu ra viên quản ngục là một người tốt. Vẫn giữ tấm lòng lương thiện, cuối cùng Huấn Cao đã nhận quản ngục làm bạn.

Huấn Cao không chỉ dành cho quản ngục những lời nói của mình, một hành động hiếm hoi mà Huấn Cao luôn dành cho những lời nói thân thiết, những tấm lòng của những người mà ông coi là bạn, đó là lời nói của Huấn Cao. Anh ấy đã đưa ra lời khuyên cho người cai ngục và thậm chí còn cho người cai ngục lời khuyên về tinh thần của mình. Huấn Cao muốn quản ngục bỏ nghề này vì ở một nơi sặc mùi máu người thì khó mà giữ được sự chính trực. Trong những câu nói ấy của Huấn Cao, người đọc có thể hiểu được một chi tiết sâu sắc, đó là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẻ đẹp và sự lương thiện của con người vẫn được đánh giá cao. Nhưng cái đẹp và cái lương thiện không thể sống bằng sự xấu xa và thấp hèn, và con người chỉ có thể cảm nhận cái đẹp một cách hoàn hảo nhất ở nơi cái đẹp được tôn vinh. Ý tứ sâu sắc của Huấn Cao thể hiện thái độ nhân văn cao cả, sâu sắc của nhà văn Nguyễn Tuân.

Nhân vật Huấn Cao được viết là một người hào hoa, nhưng lại càng vinh dự hơn khi quản giáo là một người coi trọng cái đẹp. Xem nét chữ của Huấn Cao như một báu vật hiếm có trên đời. Khi cái đẹp rơi vào tay người biết thưởng thức sẽ trở nên lung linh gấp ngàn lần. Bản chất Huấn Cao là người không sợ trời đất, nhưng trước tấm lòng lương thiện của con người, ông thực sự cảm động nên thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù là một thái độ của việc biết. Đánh giá cao những người tốt bụng và trung thực.

Kết thúc truyện ngắn “Chữ người tử tù”, Huấn Cao đứng kiêu hãnh viết từng nét chữ như rồng bay phượng múa vào tờ giấy nộp cho quản giáo. Đó là hành động đẹp nhất trong câu chuyện lay động trái tim của người đọc. Chi tiết này là chi tiết đắt giá nhất trong toàn bộ tác phẩm bởi nó khẳng định chân lý cái đẹp có thể tồn tại ở đâu, khi cái tài và cái tâm của con người được kết hợp với nhau một cách hài hòa, thống nhất tạo ra một cái gì đó tuyệt vời. Qua nhân vật Huấn Cao, ta thấy cái đẹp có sức mạnh to lớn thức tỉnh con người, khiến con người hướng tới cái chân và cái đẹp trong cuộc sống.

Chữ người tử tù là một tác phẩm bất hủ của nhà văn Nguyễn Tuân. Qua thái độ của nhân vật Huấn Cao với viên quản giáo, ta thấy rằng chỉ có sự chân thành, thật thà mới khiến người ta trở thành bạn của nhau. Diễn biến tâm lí của nhân vật Huấn Cao thay đổi theo từng thời điểm, chỉ có cái đẹp và sự lương thiện mới đưa con người lại gần nhau hơn và tiền bạc vật chất chỉ là thứ phù du.

3. Bài phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục đạt điểm cao nhất:

Chữ người tử tù là truyện ngắn in trong tập Vang bóng một thời, xuất bản năm 1940. Đây là tác phẩm xuất sắc thể hiện rõ nhất quan niệm về Cái Đẹp của Nguyễn Tuân. Huấn Cao, nhân vật chính của truyện, là một người có tính cách cương trực, trong sáng. Qua sự thay đổi thái độ của Huấn Cao đối với quản ngục, người đọc hiểu rõ hơn tâm hồn phong phú, cao thượng của con người tài hoa ấy.

Ngay từ đầu tác phẩm, qua cuộc trao đổi giữa quản ngục và nhà thơ, Nguyễn Tuân đã giới thiệu Huấn Cao là một nhân vật đặc biệt, ông là một võ quan có tài viết chữ Hán nhanh và đẹp tiếng khắp tỉnh Sơn. Huấn Cao bị vua và các quan coi là cực kỳ nguy hiểm, dám dẫn quân “dẹp loạn” chống lại triều đình.

Với tài năng vừa dũng cảm vừa hóm hỉnh, Huấn Cao là một người tử tù đặc biệt. Có lẽ ấn tượng trước tài năng và đức độ của Huấn Cao qua lời đồn đại, viên quản ngục đã dành cho ông một thái độ ưu ái khác thường. Hàng ngày, cai ngục sai một nhà thơ mang rượu thịt đến phòng giam của Huấn Cao. Trước sự đối xử đặc biệt đó, thái độ của Huấn Cao có những thay đổi khá phức tạp và chính sự thay đổi đó đã cho ta hiểu hơn về tâm hồn, nhân cách của ông.

Những ngày đầu ở trong tù, thái độ của Huấn Cao hoàn toàn thờ ơ, coi thường sự săn sóc đó: Nửa tháng, trong buồng tối, Huấn Cao vẫn thấy nhà thơ gầy gò bưng rượu. Đến trước giờ ăn cơm, mời tôi uống nước với thái độ rất lịch sự: Chủ nhân chúng tôi có chút quà nhỏ xin ông dùng cho ấm bụng. Trong phòng lạnh lắm. Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên hầu rượu thịt, như thể đó là công việc ông làm trong cơn nóng nảy trước khi vào tù. Khi tên cai ngục đích thân xuống buồng giam, kính cẩn gọi Huấn Cao là quân tử và bảo có việc gì cần lo liệu, Huấn Cao đáp lại bằng giọng mỉa mai. Huấn Cao: "Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn một điều. Đó là ngươi, đừng đặt chân vào đây nữa. Đó là thái độ bất cần của một dũng sĩ không khuất phục cường quyền: ông Huấn chờ đợi sự trả thù và thủ đoạn tàn bạo của viên quản ngục để chịu nhục nhã. 

Nhưng khác với Huấn Cao, viên quản ngục khi nghe câu trả lời đã lịch sự rút lại bằng một câu: “Xin lĩnh ý”. Và từ đó, cơm rượu được đưa ra đều đặn và có phần muộn hơn trước. Ông Huấn càng ngạc nhiên hơn: cả năm đồng chí của ông đều được đối xử đặc biệt như vậy.

Có lúc anh cảm động trước sự chính trực của viên cai ngục và nghĩ rằng chắc hẳn viên cai ngục muốn tìm ra bí mật của mình, nhưng anh không làm, vì anh đã nói xong về cõi niết bàn. Ngoài thái độ khinh thường, lạnh lùng, Huấn Cao còn phải lo lắng cho sự trong sạch của viên quản ngục.

Giữa chốn ngục tù tăm tối, trái tim người quản giáo được Nguyễn Tuân ví như tiếng hát trong trẻo giữa tiếng đàn và tiếng nhạc hỗn độn. Có lẽ, tấm lòng nhân hậu, đàng hoàng của viên quản giáo đã khiến Huấn Cao cảm động.

Sự thấu hiểu và khinh bỉ của Huấn Cao đối với viên cai ngục đã bị đánh mất trong một tình huống đầy kịch tính: Một buổi chiều se lạnh, viên cai ngục đọc xong bài văn mà tái mặt. Quan Hành Bộ Thượng Thư vào Kinh đưa đồng chí Huấn Cao vào Kinh. Trường luật được thành lập ở đó. Ngày mai, rạng đông, sẽ có người đến giải thoát ngục tù. Người cai ngục tin nhà thơ và cử binh lính đến giải thích cảm xúc của mình. Nhà thơ nghe chuyện, xúc động nói: “Được rồi, ngươi cứ yên tâm, ta đã có rồi”. Sau đó, anh chạy ngay xuống nhà giam của anh Huân, gõ cửa phòng giam, bình tĩnh nói với quản giáo cảm giác của mình, rồi ngập ngừng thông báo cho anh Huân về bản án tử hình của Kinh.

Sau khi nghe nhà thơ thuật lại nguyện vọng tha thiết của viên quản ngục, Huấn Cao lập tức thay đổi thái độ. Lúc này Huấn Cao mới hiểu vì sao lại có những hành động kỳ lạ của viên quản ngục và học trò, đồng thời nhận ra viên quản ngục là người biết trân trọng cái Đẹp. Huấn Cao suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Trở về bẩm báo với quản ngục, đêm nay khi thị vệ trở về, hãy mang lụa, nghiên mực, bút và đuốc xuống đây, ta sẽ cho chữ. Chữ thì quý thực. Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà phải ép mình viết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy Quản đây lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đi phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ" Anh thực sự cảm động trước tấm lòng và tài năng có một không hai của người quản giáo, lối chơi chữ hay và tôn trọng cái đẹp Tạo hóa trong câu nói của Huấn Cao với nhà thơ, có chút ân hận và tự trách về sự hiểu lầm trước đây.

Ngay đêm hôm đó, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra trong nhà tù. Đó là cảnh Huấn Cao cho chữ. Sự ẩm thấp, tối tăm của phòng giam đối lập với vẻ uy nghiêm, tao nhã trong nét chữ đẹp của Huấn Cao và sự thăng hoa trong tâm hồn của hai nhà thông thái. Cũng vì cảm mến nhân vật quản giáo mà Huấn Cao đã đưa ra lời khuyên chân thành và thấm thía: Ở đây có sự nhầm lẫn. Tôi khuyên anh nên thay đổi chỗ ở, về quê sinh sống. Ở đây khó giữ được sự cân bằng lành mạnh để rồi hủy hoại một cuộc đời lương thiện.

Đây là lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng trong đời Huấn Cao phát biểu. Bản thân anh biết giá trị của những dòng chữ anh viết là rất quý giá. Ba lần trước, anh đều nhận được từ ba người bạn thân nhất của mình. Lần này, anh ta được nuôi dưỡng từ một người mà anh ta ghét và coi thường chỉ vài phút trước. Vậy điều gì đã xảy ra trong tâm hồn anh khiến anh quyết định từ bỏ? Lòng tự trọng của Huấn Cao đã được đáp lại bằng sự kính trọng của người lính canh. Không chỉ thấu hiểu mà còn cả sự cảm thông, trên hết là sự kính trọng đã nâng viên quản ngục lên địa vị của một người tri kỷ, một tấm lòng đa tài hiếm có trên đời. Đó là điều khiến Huấn Cao vô cùng xúc động.

Khung cảnh trong Giáo lý kỳ lạ và đẹp đẽ như một ảo ảnh, một quầng sáng không phải của thế giới vật chất mà của bất kỳ cõi thần thoại nào - một cảnh tượng chưa từng thấy: Trong làn khói dày đặc như ngọn lửa cháy nhà, ánh sáng của những ngọn đuốc dầu chiếu rọi trên ba cái đầu cố định trên tấm lụa trắng còn nguyên vẹn. Khói bay vào mắt, họ cuống cuồng dụi mắt. Một người tù với cổ còng, chân bị cùm đang mạnh dạn viết những con chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên bảng. Khi người tù viết xong một chữ, viên cai ngục vội khom người đặt những đồng tiền kẽm đã đánh dấu ô chữ lên tấm lụa bóng. Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng dậy, ôn tồn nói:

Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người... Tôi bảo thực đấy: Thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.

Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo.

Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.

Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh".

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Huấn Cao đối với viên cai ngục là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tính cách, con người của ông. Tại sao Huấn Cao lại lạnh lùng, dửng dưng trước sự đối xử đặc biệt của bọn thị vệ? Có lẽ quản giáo là người hiểu ông Huân nhất nên không ác cảm với thái độ của ông Huấn. Anh cũng hiểu, khuấy nước đến mức người ta còn không biết là ai chứ đừng nói là một đứa trẻ bị giam cầm. Bản tính ngang ngược, ngang ngạnh của Huấn Cao không gì mua được bằng tiền, không có gì tốt hơn sự đối xử tàn ác trong tù! Huấn Cao giữ bí mật vì ông không hiểu gì về quản ngục, ông cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc mà ông biết. Hơn nữa, có một khoảng cách rất lớn giữa Huấn Cao và cai ngục. Đó là khoảng cách giữa một tử tù và một đại diện cho quyền lực và bạo lực. Sâu xa hơn là khoảng cách giữa người có tài có đức và người có tài mà thiếu đức trong nấc thang giá trị. Trong hoàn cảnh đó, thái độ ngạo mạn, khinh người ban đầu của Huấn Cao cũng có lý. Thái độ ấy không hề làm viên cai ngục tức giận mà ngược lại càng khâm phục và kính trọng Huấn Cao hơn.

Nếu Huấn Cao không thay đổi thái độ đối với viên quản ngục thì vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao sẽ không được trọn vẹn cho đến cuối truyện. Nhưng Nguyễn Tuân không làm như vậy mà ông muốn Huấn Cao trở thành biểu tượng của Vẻ đẹp hoàn mỹ. Khi biết được tâm nguyện của quản ngục, Huấn Cao vô cùng cảm kích. Sự thay đổi thái độ của Huấn Cao càng bộc lộ rõ những phẩm chất cao quý của ông. Ngoài tài năng và khí phách, Huấn Cao còn là một nhân cách lớn, biết trân trọng và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn, cho dù vẻ đẹp ấy bị che khuất ở một nơi không dành cho nó. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Huấn Cao cũng là điều dễ hiểu, bởi ông nhận thấy tấm lòng cao thượng, sự hòa nhã và sự tôn trọng của người quản giáo đối với mọi người. Mặt khác, Huấn Cao vốn trong sáng, có tấm lòng chân thành với con người và cuộc đời nên sự gặp gỡ, cảm thông giữa ông và viên cai ngục là điều tất yếu.

Sự thay đổi thái độ của Huấn Cao đối với viên cai ngục có một ý nghĩa quan trọng trong tác phẩm. Qua đó, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn bản chất cao quý của Huấn Cao. Ngoài tài năng và khí phách, Huấn Cao còn có một tâm hồn cao đẹp và một nhân cách cao cả. Cách nhìn và đánh giá tích cực của Huấn Cao cho thấy quản giáo cũng là một người đáng kính. Đúng như nhận xét của Nguyễn Tuân, quản giáo là tiếng nói trong trẻo giữa chốn âm nhạc hỗn tạp, tạp kỹ. Tấm lòng trọng tài, ý thức bảo vệ, giữ gìn cái Đẹp như báu vật trong đời của người quản giáo là điều hiếm có trong xã hội phong kiến đang suy tàn lúc bấy giờ.

Nguyễn Tuân đã thành công khi đặt hai nhân vật Huấn Cao và quản giáo cạnh nhau. Hai nhân vật này bổ sung tính cách cho nhau, soi sáng cho nhau để cùng tôn vinh giá trị trường tồn của Cái Đẹp trong tác phẩm.

Ý nghĩa sâu xa hơn của Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là gì? Điều chắc chắn là tác giả muốn bày tỏ niềm tiếc thương khôn nguôi của mình đối với một nhân cách lớn tài ba, nhân hậu vào thời điểm đất nước đang suy vong. Đồng thời cũng ẩn chứa nỗi đau chung của cả dân tộc trong cảnh nô lệ, mọi danh lợi ở đời đều bị thực dân, đế quốc chà đạp dã man. 

    5 / 5 ( 1 bình chọn )