Phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc điểm cao

"Từ ấy" là một trong số bài thơ hay nhất trong sự nghiệp thơ văn cách mạng của Tố Hữu. Hãy cùng có thời gian cùng tìm hiểu về mẫu dàn ý cùng phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Trọng bài viết sau đây. 

1. Dàn ý phân tích khổ 3 bài thơ "Từ ấy" của Tố Hữu:

Mở bài:

Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu, bài thơ "Từ ấy" và khổ 3 của bài thơ.

Thân bài:

Nhà thơ khẳng định một cách thuyết phục: “Ta đã là con của vạn nhà rồi”. Cách xưng hô rất đặc biệt: 

- Từ "con" được dùng cho quan hệ huyết thống, ruột thịt.

- “Tôi” là thành viên của “vạn nhà” →  tôi với quần chúng  là ruột thịt, cùng nhau vượt qua gian khó. 

‐ Việc lặp lại nhiều lần từ “là” thể hiện sự quyết tâm, kiên định không lay chuyển của Tố Hữu. 

- “Vạn nhà” là Từ chỉ số lượng lớn, chỉ đại gia đình lao động. "Vạn kiếp phôi pha" để chỉ những kiếp người sống đau khổ, bất hạnh. Lời thơ thể hiện sự phẫn nộ trước sự bất công của xã hội, lòng thương xót những người nghèo khổ.   

‐ Hình ảnh “vạn đàn em nhỏ” chỉ một số đông trẻ mồ côi, cơ nhỡ. 

‐ "Không áo cơm, cù bất cù bơ" là câu nói phổ biến để chỉ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa trong xã hội. 

→ Thể hiện sự phẫn nộ với giọng điệu gay gắt, thẳng thắn bằng hình ảnh ước lệ. 

→ Đây là sự chuyển biến đặc biệt sâu sắc trong nội tâm, tình cảm của nhà thơ. 

‐ Dấu chấm lửng cuối bài thơ không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu của những gì sắp tới.

Kết bài:

Khẳng định về ý nghĩa của bài thơ. 

2. Phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu hay nhất:

Nói đến văn học cách mạng mà không nhắc đến nhà văn tài hoa Tố Hữu là một thiếu sót lớn. Ông không chỉ là người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc mà còn là người nghệ sĩ tài hoa. Trong chính trị cũng như trong cách mạng, ông luôn là một vĩ nhân. Với tài năng đó, ông đã viết những bài thơ trữ tình lãng mạn, tiêu biểu là tác phẩm "Từ ấy". Bài thơ trong tập thơ cùng tên được viết năm 1938 đã diễn tả cảm xúc dạt dào của ông về Đảng. Khổ thơ cuối như khúc nhạc kết thúc bài ca giàu cảm xúc này.

"Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ."

Tố Hữu tự nhận mình là “con của vạn nhà". "Vạn Nhà” ở đây không phải là vùng đất Huế đằm thắm, thơ mộng mà là từng mảnh đất trên dải đất hình chữ S thân yêu. Hình ảnh con người, nhân dân Việt Nam trong lòng tác giả thật gần gũi, thống nhất. Tố Hữu cũng từng nói mình là "Là em của vạn kiếp phôi pha”. Nhắc đến “kiếp phôi pha” là nhắc đến quá khứ hào hùng của tổ tiên mình. Tác giả nhận làm "em" có ý nói mình tiếp bước cha ông và đón nhận tinh thần chiến đấu, tinh thần đoàn kết của họ. Không chỉ vậy, Tố Hữu cũng tự nhận mình là “anh của vạn đầu em nhỏ”. Sở dĩ tác giả muốn làm anh là vì muốn bảo vệ và yêu thương những số phận của những người dân thuộc địa khỏi đói nghèo, chiến tranh, áp bức và đói khát. 

Trong khổ thơ ngắn bốn câu, Tố Hữu sử dụng điệp cấu trúc lặp lại ba lần "Đã là…" để khẳng định rõ lập trường của mình trong khối đại đoàn kết. Từ đó cũng củng cố ý thức tự giác, chắc chắn, vững chắc của ông. Tố Hữu đang hòa mình cùng với nhân dân. Dường như tác giả ngầm khẳng định tình đoàn kết của tất cả anh chị em, tình cảm  gắn bó của mọi người. Tác giả hứa sẽ chiến đấu, đấu tranh cùng với họ.

Nhà thơ xin được làm “người con của vạn gia đình, người em của vạn kiếp phôi pha, người anh của vạn người em nhỏ”, hứa cả đời mang lại hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh, mệt mỏi. Những đứa trẻ nghèo tuyệt vọng sống một cuộc đời khốn khổ vì cuộc chiến tranh vô nghĩa do sự áp bức của thực dân. Hình ảnh người  Việt Nam năm 1938 hiện lên thật thương xót trong lời thơ của nhà thơ với lòng trắc ẩn. Tác giả ngầm lên án chế độ áp bức bóc lột của thực dân, đồng thời thắp lên niềm tin mãnh liệt rằng cuộc cách mạng của Đảng sẽ mang lại cho đất nước cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và không đau thương.

"Từ ấy" không chỉ là của riêng nhà thơ, mà còn là tiếng reo mừng của cả một thế hệ thanh niên tìm thấy lý tưởng của Đảng, nguyện chiến đấu bền bỉ vì lý tưởng, vì dân, vì nước. Họ là những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, lí tưởng và tình yêu quê hương. Khổ thơ cuối chứa đựng những tình cảm đó: đó là tình yêu cách mạng, niềm tin yêu Đảng, tình yêu đồng bào đoàn kết ý chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam.

Tố Hữu đúng là một nhà thơ của Việt Nam. Bài thơ vừa trữ tình, vừa cách mạng. Câu cuối của bài thơ “Từ ấy” đã đúc kết tâm huyết, tình yêu, tình cảm và niềm tin vô điều kiện của chàng thanh niên nhiệt huyết vào Đảng cộng sản Việt Nam. 

3. Phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu ấn tượng nhất:

Bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu được sáng tác năm 1938 trong tập thơ cùng tên đã đánh dấu sự trưởng thành về lý tưởng của người thanh niên cách mạng. Bài thơ là tiếng kêu của niềm vui sướng, hạnh phúc của một người thanh niên đang trên đường đi tìm lẽ sống thì gặp được lí tưởng, được đảng và ánh sáng cách mạng soi chiếu. Trong khi khổ thơ đầu thể hiện tình cảm, tâm trạng của nhà thơ khi được giác ngộ lí tưởng của Đảng thì khổ thơ thứ ba là sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của Tố Hữu. 

Nhà thơ mong rằng tình cảm thiết tha của mình sẽ trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ những trái tim cùng khổ, tạo nên sức mạnh to lớn đánh đổ một chế độ tàn ác đầy áp bức, bất công:

"Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ."

Trước khi được giác ngộ lý tưởng của mình, Tố Hữu là một thanh niên tiểu tư sản. Lý tưởng cộng sản giúp nhà thơ không chỉ có được lẽ sống mới mà còn vượt qua được những tình cảm ích kỉ, hẹp hòi của bọn tiểu tư sản để hướng tới tình bạn giai cấp với quần chúng nghèo khổ. Ngoài ra, nhà thơ còn cảm nhận được tình cảm gia đình trong quần chúng cách mạng. Người lính ấy tự nguyện coi mình là con của vạn gia đình, là em của vạn kiếp, là anh của vạn em. 

Một sự tự nguyện hoàn toàn tuyệt đối, không băn khoăn, không ngần ngại. Điệp Từ ba lần " Tôi đã là…" như lời thề của người lính, khi  đứng vào hàng ngũ cách mạng. Phép điệp với các từ "con", "em", "anh" và hình ảnh ước lệ "vạn" (nghĩa là con số rất lớn) càng nhấn mạnh, củng cố mối quan hệ gia đình đầm ấm, khăng khít. 

Nói đến những mảnh đời dở dang (những người đau khổ, bất hạnh, những người lao động vất vả, thường phải dãi nắng dầm mưa để mưu sinh), những đứa trẻ cù bất cù bơ (những đứa trẻ không có nơi nương tựa, phải lang thang nay đây mai đó), thì nhà thơ đồng cảm và lòng trắc ẩn chân thành, giàu cảm xúc được dấy lên.

Điều này thể hiện thái độ căm giận của nhà thơ trước những bất công, ngang trái của cuộc sống cũ. Chính nhờ những mảnh đời dang dở và những em nhỏ gian khổ ấy mà người thanh niên Tố Hữu đã say mê hoạt động cách mạng, và họ cũng là chủ đề sáng tác chủ đạo trong thơ văn của nhà thơ Tố Hữu. 

Bài thơ "Từ ấy" tiêu biểu cho phong cách lãng mạn cách mạng của Tố Hữu . “Cái tôi trữ tình” lắng đọng trong từng ý thơ, từng hình ảnh, có khi bay bổng, có khi lắng đọng, có khi bộc lộ trực tiếp, chân thành những khát khao, trăn trở tìm về lý tưởng. 

Lời thơ này chính là khúc ca của tình yêu, của sự tự tin, là tiếng nói chân thành của một người thanh niên bắt đầu thực hiện lý tưởng của mình và tự nguyện lên đường trên con đường cách mạng đầy gian khổ, chông gai và hy sinh của cả dân tộc. Vượt thời gian, hơn nửa thế kỷ ra đời, lời ca ấy vẫn  xanh màu lời ca cách mạng. Bài thơ đã gây được sự đồng cảm và ngưỡng mộ ở nhiều thế hệ yêu  thơ Tố Hữu.

4. Phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chi tiết nhất:

Tố Hữu là “chuẩn mực đầu tiên của thơ cách mạng” Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp thơ ca của ông gắn liền với sự nghiệp cách mạng. Giọng thơ của ông là một giọng thơ ngọt ngào, tình cảm, dịu dàng và một phong cách thơ đầy tính dân tộc. "Từ ấy” là suy tư của một tâm hồn sung sướng khi tìm được lý tưởng của mình. Bước vào bài thơ, người đọc bắt gặp niềm đam mê lý tưởng và khát vọng chiến đấu hy sinh vì cách mạng trong tinh thần lạc quan quyết thắng của người  cộng sản trẻ tuổi. 

Nếu khổ thơ đầu thể hiện tình cảm, tâm trạng của nhà thơ khi giác ngộ lí tưởng của đảng thì khổ thơ thứ ba kết thúc bài thơ bằng sự chuyển biến tình cảm đẹp đẽ trong tâm hồn nhà thơ: 

"Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ."

Khổ thơ được mở đầu bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: “tôi”. Không còn là đại từ nhân xưng “ta” như thơ xưa, thơ cách mạng nói chung và thơ Tố Hữu nói riêng, nó đã mang một tiếng nói tình cảm cá nhân. Tác giả khẳng định sự gắn bó của mình với “vạn nhà”, một tập thể lớn, rộng lớn mà rộng hơn là toàn thể nhân dân lao động, với “vạn kiếp phôi pha”, với “vạn đầu em nhỏ”.

Trong tập thơ "Từ ấy" và nhất là trong bài thơ, chúng ta có thể thấy nội dung chính là tiếng nói thương cảm đối với những số phận bị ngược đãi, quần chúng lao động, những mảnh đời nghèo khổ, những đứa trẻ cơ nhỡ phải lao động không nơi nương tựa. Đó chính là tình yêu cuộc sống, tình yêu con người, những người nông dân nghèo, những người vô sản. Vì thế, "Từ ấy" làm toát lên tinh thần nhân đạo cao đẹp, mới mẻ. Đây là chủ nghĩa nhân văn cộng sản. 

Tình cảm của tác giả được thể hiện qua cách liên hệ với mình thành "con", "anh", "em", cho ta thấy tình bạn giai cấp, tình yêu thương gắn bó bởi tình cảm thiêng liêng máu thịt. Việc lặp lại từ “đã” rất xuất sắc, giúp tác giả thể hiện tình yêu sâu sắc của mình đối với quần chúng lao động. Tình yêu này được sinh ra một cách tự nhiên và chân thành. Điều đó càng cao quý hơn khi ta nhận thấy Tố Hữu là một trí thức trung lưu có lối sống đề cao cái tôi cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi.

Nhà thơ đã vượt lên trên giai cấp của mình để đến với giai cấp vô sản bằng tình cảm chân thành, và điều này chứng tỏ sức mạnh cảm hóa mạnh mẽ của lý tưởng cách mạng đối với người trí thức tiểu tư sản. Như vậy, nhà thơ đã gửi gắm  sâu sắc những tâm tư, tình cảm của mình bằng những ngôn từ chính xác, giàu ý nghĩa trong cả khổ thơ trên. Đây là tình cảm của Tố Hữu đối với con người liên quan đến tình Hữu ái giai cấp. Nó thể hiện niềm tin của tác giả vào sức mạnh của sự đoàn kết, câu thơ trên cũng là một sự khẳng định: khi cái tôi hòa với cái ta, khi cá nhân hòa vào một tập thể có cùng lý tưởng, thì sức mạnh nhân lên gấp bội. Những câu thơ cũng là biểu hiện của một nhận thức mới về sự hài hòa của cuộc sống cá nhân và tập thể, giữa cái tôi và cái ta. Sự thay đổi nhận thức sâu sắc này là do sự tự giác ngộ lí tưởng của nhà thơ Tố Hữu.

5. Phân tích khổ 3 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu 10 điểm:

Tố Hữu là nhà thơ cách mạng nổi tiếng với những tác phẩm nổi tiếng như Việt Bắc (1947-1954), Gió lộng (1955-1961), Ra trận (1962-1971), Máu và hoa (1972-1977). Một trong số đó là bài thơ "Từ ấy". Bài thơ là  mở đầu cho con đường cách mạng, con đường thơ ca của Tố Hữu đồng thời là chân lí sống của tác giả trong cuộc đời. Khổ thơ thứ ba thể hiện sự chuyển biến tâm lí sâu sắc của nhà thơ.

"Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ."

Từ "đã là" được lặp lại nhiều lần thể hiện thái độ kiên quyết, ý chí kiên định không lay chuyển của Tố Hữu. Các từ ngữ "Con, anh ,em" là những từ thể hiện sự thân thiết, thân tình…

“Vạn nhà” là từ chỉ số lượng lớn, chỉ đại gia đình lao động. "Vạn kiếp phôi pha" để chỉ những kiếp người sống đau khổ, bất hạnh. Lời thơ đã thể hiện sự phẫn nộ trước sự bất công của xã hội, lòng thương xót những người nghèo khổ.   

Hình ảnh “vạn đàn em nhỏ” chỉ một số đông trẻ mồ côi, cơ nhỡ. "Không áo cơm, cù bất cù bơ" là câu nói phổ biến để chỉ những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa trong xã hội. Tố Hữu đã thể hiện sự phẫn nộ với giọng điệu gay gắt, thẳng thắn bằng hình ảnh ước lệ. 

Tố Hữu đã bày tỏ quyết tâm đứng về phía giai cấp cần lao nghèo khổ của xã hội. Nhà thơ đã coi giai cấp cần lao là đại gia đình của mình, là mẹ cha, là anh em ruột thịt và căm giận trước những bất công, bất công của xã hội, từ đó mà tác giả quyết tâm đấu tranh cho cuộc sống tự do, hạnh phúc và công bằng. 

Nhờ được giác ngộ lí tưởng cộng sản, nhà thơ Tố Hữu đã nhận được sự thay đổi trong tình cảm, là sự gắn bó máu thịt với người dân cần lao đấu tranh chống lại xã hội bất công thối nát.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )