Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà chọn lọc siêu hay

Người lái đò sông Đà là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật khai sáng của Nguyễn Tuân. Tác phẩm không chỉ ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc mà còn là vẻ đẹp bình dị, anh hùng, tài hoa của những con người lao động nơi đây. Dưới đây là một số bài mẫu phân tích hình tượng người lái đò sông Đà.

1. Hướng dẫn phân tích hình tượng người lái đò sông Đà:

Phân tích yêu cầu đề bài:

‐ Nội dung: Phân tích chân dung (ngoại hình, tính cách, tài năng)  người lái đò và ý nghĩa của việc khắc họa hình ảnh người lái đò trong tác phẩm.

– Tư liệu: Các từ ngữ, chi tiết, hình ảnh tiêu biểu của người lái đò được sử dụng trong bài tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân.

‐ Phương pháp lập luận chính: phân tích.

Luận điểm hình tượng người lái đò sông Đà: 

‐ Luận điểm 1: Nói về lai lịch và công việc của người lái đò

‐ Luận điểm 2: Phân tích vẻ đẹp ngoại tình bình dị, chân chất

‐ Luận điểm 3: Người lái đò không chỉ là người nghệ sĩ tài hoa mà còn có những phẩm chất đáng quý

Nhận xét về hình tượng người lái đò sông Đà: 

Trong tác phẩm Người lái đò sông Đà, tác giả đã xây dựng hai chủ thể tiêu biểu và ấn tượng, đó là con sông Đà và người lái đò trên dòng sông ấy. 

‐ Tác giả xây dựng hình tượng người lái đò sông Đà  như một vị tướng tài ba, một nghệ sĩ lão luyện  chèo đò qua thác ghềnh. Còn hình ảnh khốc liệt của thiên nhiên, lũ quái ác, kẻ thù đầu sỏ chỉ làm nền để tác giả tô vẽ, tôn vinh, trân trọng sức mạnh vĩ đại của con người. 

 – Người lái đò sông Đà là một nhân vật không tên vì ông đại diện cho biết bao con người Việt Nam đang ngày đêm thầm lặng lao động, thường xuyên đối mặt với thiên tai để kiếm sống và bảo vệ Tổ quốc. 

 – Vẻ đẹp nghệ sĩ của người lái đò: Người lái đò là một nghệ sĩ biết vượt thác ghềnh, thể hiện ở khả năng tuân thủ các quy luật tất yếu và sự vận động nhịp nhàng, chính xác của dòng sông Đà.

2. Dàn ý phân tích hình tượng người lái đò sông Đà:

Mẫu 1:

* Mở bài: 

‐ Nguyễn Tuân là nhà văn lớn của thế kỷ XX. Nền văn xuôi Việt Nam luôn in hằn dấu vết của sự nghiêm túc và  sáng tạo trong tác phẩm nghệ thuật của ông.

‐ Người lái đò sông Đà là tác phẩm  tiêu biểu và là một trong những thành công thể hiện chí hướng và tư duy của ông sau Cách mạng tháng Tám.

* Thân bài:

a. Ngoại hình, giọng nói:

‐ Tay chân ông lêu nghêu như cái sào  chân khuỳnh khùng kẹp lại như đang giữ một cái sào tưởng tượng, đầu tóc bạc, thân hình ông cao to và đặc quánh như sừng mun, cánh tay rắn chắc..

‐ Giọng ông ào ào như tiếng sóng nước

‐ Thể lực cường tráng, khỏe mạnh, rắn rỏi được thể hiện qua gôn từ giàu chất tạo hình, từ láy cùng các biện pháp so sánh. Cách liên miêu tả của Nguyễn Tuân làm chúng ta liên tưởng đến  ngoại hình của ông lái đò thật đặc biệt

b. Niềm say mê lao động:

‐ Ẩn sau hình ảnh bình dị của người lái đò là một người anh hùng vô danh, thầm lặng mà đầy vinh quang. Ông lúc nào cũng tâm huyết với nghề, không hề thay lòng, ngày ngày chèo lái, chế ngự con thuyền vượt qua sự hung hãn của sông một cách đáng tự hào.

‐ Hình ảnh người lao động trong thời kỳ mới yêu nghề, tự tin, tự do làm chủ cuộc đời, có bản lĩnh, dũng cảm chinh phục thiên nhiên, sẵn lòng cống hiến, xây dựng quê hương.

c. Tính cách:

‐ Qua cách chiến đấu với con sông Đà, người đọc có thể rõ rành nhận thấy ông là một người có tri thức, năng lực.

‐ Ông đóng đanh tất cả dòng nước, những con thác hiểm trở, ông thuộc làu địa hình dòng sông vì đã làm nghề lâu năm 

‐ Ông như người chỉ huy quân sự tài ba nắm chắc binh pháp thần sông, thần đá…

‐ Là người mưu trí, tài ba, khôn ngoan, có phong thái ung dung.

‐ Khi ra trận ông giống như một người anh hùng và  nghệ sĩ

‐ Ông bình tĩnh lái đưa con thuyền vào bày binh bố trận của dòng sông, sẵn sàng vật lộn với con thủy quái. Ông lao vào trận địa như viên tả tướng đầy dũng mãnh

‐ Hình ảnh người lái đò mang đậm dấu ấn phong cách của nhà văn Nguyễn Tuân

* Kết bài:

Người lái đò trên sông Đà không chỉ là tác phẩm tiêu biểu cho vẻ đẹp sông Đà, mà còn tiêu biểu cho vẻ đẹp của người lao động. Qua đó thể hiện tri thức và sự hiểu biết của tác giả để tạo nên một tác phẩm văn học uyên bác.

Mẫu 2:

* Mở bài: 

Giới thiệu về tác giả và tác phẩm: 

‐ Nguyễn Tuân là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, có cái tôi đầy cá tính, một cây bút tài hoa, có học thức, luôn khám phá thế giới ở tầm văn hóa, thẩm mỹ. 

‐ Người lái đò sông Đà là bài tùy bút tiêu biểu trong các tác phẩm hậu cách mạng của ông, nội dung ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng Tây Bắc. 

‐ Hình tượng người lái đò sông Đà: Hình tượng người lái đò được – một anh hùng của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa được Nguyễn Tuân tìm kiếm.

* Thân bài:

Giới thiệu về tác phẩm:

‐ Hoàn cảnh sáng tác: Bài kí Sông Đà là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà văn lên vùng núi Tây Bắc để thỏa mãn thú vui phiêu lưu, tìm kiếm vẻ đẹp của thiên nhiên và chất vàng mười đã qua thử lửa trong tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên miền sông núi hùng vĩ và thơ mộng đó.

‐ Giá trị nội dung: Người lái đò sông Đà là một áng văn hay được làm bằng lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha của một người muốn dùng văn chương để tôn vinh cái đẹp của thiên nhiên Tây Bắc, đặc biệt là những con người lao động bình dị ở vùng núi này. 

Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà:

‐ Ông là người từng trải, hiểu biết và thành thạo trong nghề lái đò bởi ông đã xuôi ngược hơn một trăm lần trên sông Đà 

‐ Ông là người mưu trí dũng cảm, bản lĩnh và tài ba: bình tĩnh đối đầu với con thác dữ, dù đau nhưng vẫn nén đau giữ mái chèo, tỉnh táo chỉ huy bạn chèo, không chỉ vậy ông còn nắm chắc binh pháp của thần sông thần núi  cách bày binh bố trận của sông Đà, động tác điêu luyện cưỡi trên ngọn thác 

‐ Người lái đò thực sự là người nghệ sĩ tài hoa và là vị chỉ huy tài ba: ưa những khúc sông nhiều ghềnh thác, không thích lái đò trên khúc sông bằng phẳng, coi việc chiến thắng “con thủy quái” là chuyện thường.

* Kết bài: 

‐ Khái quát vẻ đẹp của hình tượng người lái đò trên sông Đà: Tượng trưng cho những người dân lao động miền tây trong thời kì xây dựng CNXH vừa có phẩm chất anh hùng, vừa có phẩm chất nghệ sĩ tài hoa. 

‐ Mở rộng vấn đề: Qua hình tượng người lái đò, Nguyễn Tuân muốn thể hiện quan niệm “anh hùng không chỉ có trong chiến trận mà còn có cả trong cuộc sống lao động đời thường”. 

‐ Có thể so sánh hình ảnh người lái đò sông Đà với Huấn Cao để thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa hai hình tượng, qua đó làm nổi bật giá trị nội dung và nghệ thuật của hình tượng con người.

3. Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà hay nhất: 

Nguyễn Tuân là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại. Mỗi tác phẩm của ông là một bài ca về vẻ đẹp của con người, về cuộc sống, nơi gắn kết những suy tư, tình cảm với quê hương. Nguyễn Tuân được độc giả yêu mến chính bởi phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo ấy. “Người lái đò sông Đà” là một bài văn xuôi thể hiện rõ nhất đặc điểm tiêu biểu của phong cách này. 

“Người lái đò sông Đà” trước hết là một tác phẩm về con người và dòng sông. Nhưng dưới ngòi bút tâm huyết và tài hoa của ông, mọi cảnh sắc thiên nhiên đều được biến thành tác phẩm nghệ thuật và con người trở thành nghệ sĩ điêu luyện của nó. Khả năng quan sát tỉ mỉ, cẩn thận, cùng vốn từ rất phong phú, chính xác của Nguyễn Tuân đã tạo nên những hình ảnh hết sức sống động, những hình ảnh tuyệt vời có nhiều sức hấp dẫn trong tự nhiên của cây bút rất độc đáo này. 

Người lái đò trên sông Đà mà Nguyễn Tuân nhắc đến trong tác phẩm là một ông lão đã ngoài 70 tuổi, người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho việc chèo thuyền trên sông Đà. Ông là một người lái đò lão luyện: “Trên sông Đà ông đã xuôi ngược hơn trăm lần, rồi điều chỉnh bánh lái cho nó đứng yên chừng sáu mươi lần…” Trong bao nhiêu thập kỷ ông đã làm công việc nguy hiểm và khó khăn này.

Người đàn ông này là người từng trải, hiểu biết, rất giỏi chèo thuyền và đã đạt đến trình độ “xem và ghi nhớ kỹ như đinh đóng cột mọi dòng thác dữ dội”. Nguyễn Tuân càng thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với con người ấy: “Sông Đà đối với người lái đò này như một bản anh hùng ca, một bản hùng ca mà ông biết từng dấu chấm than, dấu câu và cả những từ ngắt dòng”. Đó là một so sánh  thú vị rất “văn chương” và cũng “rất Nguyễn Tuân”. 

Hình ảnh người lái đò với thân hình cao và gọn như cây mun sừng và những cánh tay vẫn là cánh tay của một “chàng trai”, “trẻ tráng quá”, Nguyễn Tuân đã gọi đó là một thứ “vàng mười”. Ông đã đương đầu với những thử thách của dòng sông Đà với sức mạnh của những tảng đá khổng lồ, với sức mạnh của những cạm bẫy khủng khiếp: dòng sông uốn khúc, thấy bọt sóng trắng xóa chân trời. Đá ẩn nấp đầy trong lòng sông đã hàng ngàn năm, dường như mỗi khi một chiếc thuyền xuất hiện trong không gian hiu quạnh và sấm sét này, mỗi lần có chiếc nào nhỡ vào đường ngoặt sóng là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. 

Một mình, ông chiến đấu như một dũng sĩ, hai tay ngăn mái chèo không bị sóng hất lên. Mặt nước ầm ầm hò la, ập vào làm gãy cán chèo, võ khí trên cánh tay mình”, và sóng nước “thúc vào gối bụng và hông thuyền. Nước túm lấy eo thuyền như đô vật, đòi lật thuyền. Có lúc tưởng như người lái đò bị nhấn chìm giữa dòng sông. Những hình ảnh táo bạo, chân thực này cho người ta thấy sức mạnh to lớn của dòng thác hoang sơ đến mứ lóa mắt. Lơ là một giây phút là phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng bản lĩnh thôi chưa đủ, khả năng lèo lái con thuyền đến mức điêu luyện của người cầm lái mới quan trọng. Tác giả đã so sánh người lái đò sông Đà với một người lái xe lao xuống dốc, tuy rất nguy hiểm nhưng người lái cũng phanh chân, phanh tay, tiến tới lui “chứ như con thuyền lao xuống thác, không có phanh”. Chỉ có thể lao tới chứ không lao ngược, rẽ vào giữa dòng. Nguyễn Tuân sử dụng biện pháp so sánh, nhưng có những hình ảnh rất táo bạo để khắc học nên dòng sông Đà luôn biến động và thay đổi. Ở mỗi nơi đều có một cạm bẫy nguy hiểm  đòi hỏi người lái đò phải có cách ứng phó riêng. Có chỗ thì nước sông “reo lên như đun sôi một trăm độ muốn hất tung cả một cái thuyền đang phải đóng vào một cái nắp ấm nước đang sôi khổng lồ”. Lại có những “hút nước” xoáy sâu như lòng giếng,…

Sông Đà nguy hiểm và khó khăn biết bao cho con người. Tuy nhiên, ông lái đò cố nén đau, nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cái bánh lái. Dù gương mặt méo bệch đi vì những đòn hiểm, nhưng bánh lái vẫn nghe rõ mệnh lệnh ngắn gọn và tỉnh táo của người lái đò. Rõ ràng qua cách miêu tả đến tột cùng sự dữ dội của con sông Đà, Nguyễn Tuân muốn hướng đến một mục đích lớn: ca ngợi lòng dũng cảm và tài trí của con người, ca ngợi chiến công vĩ đại của người lái đò, vượt qua bao ghềnh thác, sóng to gió lớn mang thuyền trở lại bến lặng không chỉ một lần mà hàng trăm lần trong 15 năm làm người lái đò qua sông Đà. Cuộc đấu tay đôi giữa người lái đò với sông Đà thì người lái đò đã thắng, sau đó lại trở về với cuộc sống yên bình. Cảm hứng lãng mạn đậm đà và trong sáng, lan tỏa trong từng câu văn hiện thực và khiến đoạn văn không thể cưỡng lại được. Đây là một bài hát ca ngợi về công việc, về những con người lao động. 

Mười năm làm nghề lái đò, dù đã mấy mươi năm làm nghề lái đò nhưng người lái đò vẫn còn một “củ khoai nâu” trong lồng ngực, đó cũng là một hình ảnh đáng quý đối với Nguyễn Tuân. 

Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Tuân đã cho chúng tôi cơ hội được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. Bên cạnh một tác phẩm chân thực cho chúng tôi biết về cuộc sống, văn hóa, lịch sử địa lý, ngôn ngữ… thì cũng là một tác phẩm nghệ thuật kiến ​​trúc độc đáo cho phép chúng ta có sự cảm thụ sâu sắc về vẻ đẹp hùng vĩ của tạo hóa và đặc biệt là vẻ đẹp của người dân lao động thông người lái đò sông Đà.

4. Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà qua Người lái đò sông Đà:

Nguyễn Tuân là nhà văn văn xuôi Việt Nam đương đại tiêu biểu. “Người lái đò sông Đà” trích trong tập Ký sự sông Đà (1960). Đó là kết quả của chuyến đi Tây Bắc năm 1958 để tìm kiếm “chất vàng” của thiên nhiên và chất vàng mười trong tâm hồn con người. Đọc tác phẩm, ta tìm thấy hình ảnh con sông Đà mang hai nét tính cách hung bạo và trữ tình. Và bên cạnh là hình ảnh người lái đò dũng cảm và tài ba trên sông. 

Điểm đặc biệt đầu tiên của người lái đò là ông không có một cái tên riêng, mà tên của ông chỉ gắn liền với nghề nghiệp, địa danh của ông,  “Người lái đò Lai Châu”. Điều đó cho thấy ông đại diện cho vẻ đẹp của người lái đò sông nước, cần cù lao động. Người lái đò là một người đàn ông 70 tuổi. Ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chèo thuyền trên dòng sông Đà. Trên dòng sông ấy, ông đã xuôi ngược hơn 100 lần, cầm lái khoảng 60 lần”. Giới thiệu về người lái đò chỉ bằng vài câu ngắn gọn, người đọc đã hình dung khá rõ về ngoại hình và tính cách của ông.

Người lái đò có vẻ ngoài là một người khỏe mạnh, từng trải, có ngoại hình và tính cách do đặc thù môi trường lao động của vùng sông nước tạo nên. Tay ông lêu nghêu trông như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh ra như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng. Giọng ông ào ào như sông nước. Nguyễn Tuân gọi con người này là “thứ vàng mười” bởi ông đã đứng trước thử thách và chiến thắng sông Đà.

Thứ nhất, người lái đò Lai Châu là một người đàn ông tài năng và dũng cảm với một thái độ nghệ sĩ thầm lặng. Ông tài hoa, có từng trải và lão luyện đến mức nhớ tận mắt như đinh đóng cột cả suối thác nguy hiểm này. Nguyễn Tuân thể hiện sự ngưỡng mộ đối với người lái đò bằng cách so sánh, liên tưởng độc đáo “Đối với người lái đò, sông Đà như một bản anh hùng ca mà ông thuộc lòng cả dấu  chấm than lẫn câu thoại”. Ông biết rõ quy luật mai phục của đá, biết rõ cửa sinh tử. 

Bản lĩnh của ông được thể hiện qua ba trận chiến. Vòng đầu tiên ở sông Đà dường như là một kẻ thù xảo quyệt và đáng ngại, không chỉ có sóng lớn, thác nước hút mà còn có quân “bọt tung bọt trắng xóa  chân trời đá”. Đá đã ẩn chứa hàng ngàn năm để xây dựng trận địa và binh pháp nguy hiểm. Vòng tròn này có năm cửa trận, bốn cửa tử, một cửa sinh, chia làm ba hàng tiền vệ, trung vệ và hậu vệ.

Đá oai phong lẫm liệt tiến lùi thách thức còn sóng nước như quân liều mạng. Nhưng người lái đò vẫn vững tay chèo để không bị sóng đánh. Nắm lấy tay lái, ông cố nén vết thương và chiến đấu. Vào vòng thứ hai, sông Đà nay mở thêm cửa tử, bên tả ngạn chỉ còn một cửa sinh. Dòng thác hổ báo mạnh mẽ. Thủy binh xông ra giữ thuyền đến cửa tử. Người lái đò xuôi dòng như cưỡi trên lưng cọp. Ông bám chặt vào đỉnh sóng, giữ chặt dây cương tiến đến cửa sinh. Bốn năm đoàn thủy quân chạy ra cầm thuyền lại. Dòng sông như một con thú dữ đòi ăn thịt thuyền. Nhưng ông già dằn mặt từng đứa nắm chắc quy luật của thần sông thần đá không hề nao núng, tỉnh táo, sáng tạo thay đổi chiến thuật chiến thắng sông Đà.

Hai lượt trước thua người lái đò, lần thứ ba thác càng lúc càng chảy xiết. Ít cửa, phải trái đều là cửa tử, luồng sống ở giữa ngay cạnh voi đá vọng, ông lái đò vẫn bình tĩnh dũng cảm phóng thẳng thuyền tiến tới. Con thuyền vút qua cánh cổng đá để rồi chiến thắng đi qua.

Không chỉ dũng cảm, tài ba mà người lái đò sông nước còn có phong thái của một nghệ sĩ. Sau cuộc vượt thác, dường như mọi nguy hiểm như tan biến. Người lái đò đốt lửa nướng ống cơm lam bàn chuyện cá anh vũ, cá rồng xanh xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi người lái đò phải vật lộn từng ngày để đối mặt với hiểm nguy rình rập, đó chính là vẻ đẹp tâm hồn của người nghệ sĩ. 

Khi xây dựng nhân vật người lái đò, Nguyễn Tuân đã chú ý khắc họa nét tài hoa của người nghệ sĩ “nhân vật phải là người nghệ sĩ trong nghề của mình”. Tác giả chăm chút tạo ra những tình huống thử thách để nhân vật bộc lộ bản chất thật. Sông Đà càng hung dữ, người lái đò càng tài hoa, táo bạo. Tác giả biết nhiều thao lược miêu tả, so sánh, liên tưởng độc đáo, sử dụng ngôn ngữ phong phú để làm nổi bật sông Đà và người lái đò Sông Đà. Tóm lại, sự thành công trong việc xây dựng nhân vật Người lái đò Lai Châu đã tạo cho tác phẩm một sức hấp dẫn riêng trong nền văn học nước nhà.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )