Phân tích hành động Mị chạy theo A Phủ trong Vợ chồng A Phủ

Chi tiết Mị chạy theo A Phủ là chi tiết mấu chốt để mở ra một cuộc đời mới, đưa cuộc sống của người dân đến với cách mạng, hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết này để thấy được giá trị của chi tiết này nhé

1. Dàn ý phân tích hành động Mị chạy theo A Phủ trong Vợ chồng A Phủ ngắn gọn nhất:

1.1. Mở bài:

Giới thiệu vấn đề và đoạn trích Mị chạy theo A Phủ trong diễn biến mạch truyện

1.2. Thân bài:

a. Khởi đầu cho hành động liều lĩnh của tôi bắt nguồn từ một số phận đau đớn:

Cô là một cô gái xinh đẹp, thổi sáo rất hay, được rất nhiều trai làng vây quanh và cô cũng có một tình yêu đẹp.

Mị buộc phải trở thành con dâu của một con nợ, thực tế là một nô lệ suốt đời làm việc và phục vụ cho thống đốc.

Lúc đầu Mị thấy rất khổ sở, nhiều lần muốn ăn lá cây rồi chết. Nhưng cuối cùng vì chữ “hiếu”, vì thương cha, vì sợ mẹ chết, anh buộc phải trở về sống trong ngôi nhà lạnh lẽo, tàn khốc đó như một cái xác không hồn. 

Mị làm việc quanh năm, quanh tháng, không nghĩ gì khác ngoài việc đi làm.

Bị dày vò về tinh thần khi phải chung sống với người mình không yêu, Mị hoàn toàn mất hết tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

b. Một sự chuyển biến, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mị bắt đầu cho sự tự giải thoát khi đi theo A Phủ:

Tiếng sáo gọi bạn tình mùa xuân, âm vang rộn rã vui tươi đã khơi lại trong lòng tôi biết bao kỉ niệm, làm sống lại những cảm xúc khát khao sống và hạnh phúc.

Đỉnh cao của ý thức và sức sống mãnh liệt trong tâm hồn bộc lộ khi tôi ý thức mạnh mẽ rằng: “Mình còn trẻ, mình còn trẻ. Mình muốn đi chơi. Nhiều người có gia đình cũng đi chơi Tết”.
A Sử trói Mị vào cột, Mị nghĩ về lần một người phụ nữ trong ngôi nhà này bị trói cho đến chết.

=> Điều đó thể hiện rõ tôi vẫn còn rất yêu cuộc sống này, vẫn còn khát vọng được sống, được hạnh phúc, được tự do.

c. Giải thoát cho A Phủ là giải thoát cho chính mình:

Tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt đáng thương, chua xót của một người “nước mắt long lanh bò trên đôi gò má xám đen” của A Phủ, ta thấy căm phẫn trước sự bất công, tàn ác của A Phủ.

Mị quyết tâm giải cứu A Phủ và mở ra cho anh một con đường mới.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, dù sức cùng lực kiệt, gục ngã vì đói và lạnh nhưng vẫn gượng dậy, dùng hết sức lực bỏ chạy, lăn xuống sườn đồi tìm sự sống.

=> Trong thâm tâm Mị biết mình đã giải thoát cho người khác, vậy tại sao mình lại không giải thoát cho mình nên Mị không ngần ngại chạy theo A Phủ.

- Câu văn “Cho tôi theo với” vừa là lời giải thích cho A Phủ, vừa là cảm nhận sâu sắc của Mị về cuộc sống tăm tối, bế tắc trong nhà thống lý Pá Tra. Thời gian cũng bộc lộ sức sống tiềm ẩn mãnh liệt, sự vươn lên mạnh mẽ của nhân vật này để đi theo tiếng gọi của tự do, hạnh phúc.

- Hành động chạy thoát của Mị:

Chứng tỏ rằng sự áp bức của cường quyền, thần quyền không bao giờ có thể giam cầm những con người có tâm hồn khao khát tự do và có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.

1.3. Kết bài:

Đánh giá lại giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật.

2. Phân tích hành động Mị chạy theo A Phủ hay nhất:

Trong giới văn học Việt Nam, Tô Hoài được nhớ đến như một bậc thầy lão luyện, kho tàng văn học ông để lại đã gắn liền với nhiều thế hệ, từ kẻ lang thang đến vợ chồng A Phủ. Nói đến truyện ngắn Vợ chồng A Phủ chúng ta không thể không nghĩ đến nhân vật Mị. Cô gái đã thắp lên ngọn lửa hi vọng cho tất cả những cô gái bị áp bức vùng Tây Bắc nước ta lúc bấy giờ.

Em là hiện thân của tấm lòng nhân đạo và ngòi bút vô cùng sắc sảo của Tô Hoài. Ông vốn là người thích tìm hiểu phong tục tập quán nên có cái nhìn rất rõ về hoàn cảnh, số phận, những khó khăn mà người phụ nữ miền núi thời bấy giờ phải chịu đựng.

Tô Hoài nhắc đến Mị đầu tiên với vẻ đẹp phẩm chất của nàng, nhưng vẻ đẹp đó đẹp, trong sáng, thuần khiết và cao quý, quý như viên ngọc trong núi, không gì có thể là viên ngọc ấy hao mòn và ngừng tỏa sáng. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Mị thật trớ trêu, bởi đúng là “hồng nhan bạc mệnh”. Mẹ mất sớm, Mị ở với bố, sống trong một gia đình nợ nần chồng chất từ lâu. Nhưng cô ấy là một cô gái xinh đẹp và tài năng, cô ấy không chỉ biết thổi sáo mà còn là một cô gái khiến các chàng trai trong làng phải “lạ lùng” không những thế cô ấy còn là một cô gái rất xinh đẹp, hiếu thảo, ngoan ngoãn, có thể làm lụng vất vả để trả nợ thay cho cha nhưng nhất định không được bán rẻ lòng tự trọng, bị ép vào hoàn cảnh làm vợ nhà giàu. Cô xuất hiện ở đầu truyện với những phẩm chất cao quý mà một cô gái như thế xứng đáng có được cuộc sống mà cô hằng mơ ước.

Nhưng, cuộc đời không cho tôi tự do, dù tôi có muốn trốn chạy thế nào đi chăng nữa. Ngày ấy, Mị bị A Sử bắt đi thờ ma làm con dâu cho nhà thống lí Pá Tra và từ đó Mị bị dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng, với tấm lòng nhân ái sâu sắc, Tô Hoài đã để cho bản chất của Mị được bộc lộ, những khát vọng, ước nguyện lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Trong đêm tình mùa xuân, ký ức về một thời được sống với chính mình, với những gì mình mong ước lại trỗi dậy trong Mị. Mị “uống từng bát” rượu, lòng “sảng khoái”. Mị nhận ra mình còn trẻ, nhận ra rằng Mị và A Sử không đến với nhau vì tình yêu. 

Ngày A Phủ bị giải đến nhà thống lí, lần đầu tiên gặp A Phủ, Mị còn với tâm trạng khá thờ ơ. Bởi vì trái tim tôi đã chết, cuộc sống đối với tôi chỉ là sự lặp lại của thời gian và sự tồn tại. Nhưng, hôm ấy thì khác, “mắt thần” chợt nhìn thấy giọt nước mắt chua xót và ân hận của A Phủ. Những giọt nước mắt long lanh đó làm tôi nhớ đến A Sử tàn nhẫn khi bị trói. “Họ thật độc ác.” , Mị nhận ra một sự thật mà tôi đã giấu kín trong sâu thẳm trái tim lạnh giá của mình bấy lâu nay. “đói rét, rét mướt” Mị thấy thương A Phủ với sự đồng cảm xưa cũ, nỗi lòng thầm kín nhanh chóng được đánh thức. Và dứt khoát, Mị cắt dây và nói "đi ngay"..

Và hành động trói A Phủ, việc Mị lập tức theo A Phủ vào bóng tối cũng là tất yếu của một con người bị dồn nén đến cùng cực. Sức sống mãnh liệt được đánh thức, chấm dứt quãng thời gian tăm tối, ngột ngạt mà Mị phải chịu đựng trong nhà thống lý Pá Tra, hành trình đi theo A Phủ cũng là hành trình tìm kiếm cuộc sống mới của Mị và những hy vọng của tôi ngay cả trong bóng tối, tôi không có gì để mất, để sợ hãi.

Mị là một nhân vật có số phận, và nhờ một hành động của số phận, tôi đã nói với bạn về ngòi bút nhân đạo và trái tim đồng cảm của Tô Hoài. Nhà văn đã góp tiếng nói chung vào dòng chảy văn học dân tộc, ca ngợi những phẩm chất cao quý của người phụ nữ, khẳng định niềm tin và hi vọng vào cuộc sống luôn hướng tới cái đẹp, cái thiện. 

3. Phân tích hành động Mị chạy theo A Phủ ấn tượng nhất:

Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là một trong những tác phẩm xuất sắc của nền văn học hiện thực nước ta trong những năm kháng chiến chống Pháp, khi viết về đề tài người phụ nữ dân tộc miền núi và số phận bất hạnh của họ cũng như vẻ đẹp tiềm ẩn trong tâm hồn thật đáng quý và đáng trân trọng. Có thể thấy rõ, văn của Tô Hoài không nhằm mục đích phản ánh hiện thực là chủ yếu, mà chủ yếu là ca ngợi những vẻ đẹp của những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, chịu sự áp bức của kẻ cường quyền. thần quyền phong kiến. Vì vậy, nhân vật của anh luôn có những chuyển biến cảm xúc, tâm trạng tinh tế và có những bước ngoặt rất “đắt” thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ để tự giải thoát mình khỏi số phận đau thương nhưng chính nghĩa. Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ là cảnh Mị chạy theo A Phủ để trốn khỏi nhà thống lý Pá Tra.

Nói về hành động bỏ trốn của Mị, nếu không tính đến những chi tiết khác thì đó là một sự việc xấu xí và đáng thương, bởi nó nằm trong thuần phong mỹ tục của các dân tộc miền núi, hay còn gọi là gia đình truyền thống. Trong gia phong của dân tộc Việt Nam, người ta vẫn đề cao sự chung thủy, bền bỉ của người phụ nữ. Mị đã làm lễ vật nhưng thống lí Pá Tra đã là người của gia đình ấy, là vợ của A Sử, chết như một bóng ma trong ngôi nhà này, không thể thay đổi được. Tuy nhiên, khi xem xét toàn bộ câu chuyện, ta nhận thấy hành động bỏ trốn của My dường như là một lẽ tất yếu sau hàng loạt biến cố trong cuộc đời bất hạnh của cô. Mị là một cô gái xinh đẹp, thổi sáo rất hay, được nhiều trai làng để ý và tôi cũng có một tình yêu đẹp của riêng mình, có lẽ sẽ đơm hoa kết trái nếu không có mối nhân duyên truyền thống. Ngoài ra, Mị còn là một cô gái cần cù, chăm chỉ, Mị sẵn sàng ra đồng trồng ngô, trồng sắn để trả nợ thay cho cha chứ không muốn gả vào nhà giàu. Điều đó thể hiện lòng hiếu thảo của nàng, không phân biệt giàu nghèo, đáng lẽ một người con gái như thế xứng đáng có một cuộc sống bình yên, tuy không giàu sang nhưng sung sướng, tự tại. Thế nhưng, cường quyền và chế độ thần quyền phong kiến không cho phép điều đó xảy ra, A Sử dùng vũ lực bắt Mị làm đồ cúng ma, buộc Mị trở thành con dâu của chủ nợ, thực chất là nô lệ suốt đời để làm việc và phục vụ ngôi nhà của mình. Lúc đầu tôi thấy khổ lắm, nhiều lần tôi muốn ăn lá cây rồi chết cho bớt khổ, nhưng cuối cùng cũng vì chữ “hiếu”. Niềm vui, hạnh phúc của tuổi trẻ dường như đã héo úa, nguội lạnh như một nắm tro tàn trong tâm hồn người đàn bà tội nghiệp. Mị làm việc quanh năm, quanh tháng, chẳng nghĩ ngợi gì ngoài lao vào công việc, quên cả cách giao tiếp, lúc nào cũng ủ rũ, cúi gằm mặt, sống như con rùa trong xó. 

Khi tôi thấy A Phủ bị trói giữa sân vì lỡ bắt một con bò và có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình vì con bò đó, thoạt đầu Mị có vẻ không quan tâm lắm, vì Mị còn chưa lo cho mình xong chứ gì nói gì là người khác. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt chua xót, đáng thương của một người “nước mắt long lanh trườn trên gò má xám đen” của A Phủ, lòng Mị đã có những thay đổi lớn. Xấu hổ, căm phẫn trước sự bất công, tàn ác của gia đình nhà thống lí Pá Tra, xót thương và thương cảm cho cuộc đời A Phủ vừa mới bắt đầu nhưng nay đã sắp phải kết thúc vì một biến cố nghèo đói và chênh lệch giai cấp. Từ một người phụ nữ yếu đuối, Mị quyết tâm giải cứu A Phủ, mở ra cho anh một con đường mới. Lúc đầu, chắc tôi nghĩ rằng dù thế nào mình cũng sẽ là con ma của ngôi nhà này nên quyết định hi sinh để cắt dây trói cho A Phủ, còn tôi thì ở lại cai quản. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, dù sức cùng lực kiệt, gục ngã vì đói và lạnh nhưng vẫn gượng dậy, dùng hết sức lực bỏ chạy, lăn xuống sườn đồi tìm sự sống. Trong lòng tôi như vỡ ra một điều gì đó, phải rồi, mình đã giải thoát cho người khác rồi thì tại sao mình không giải thoát cho chính mình, nên tôi không chần chừ nữa, chạy theo A Phủ. Hành động chạy trốn của chị đã kéo chị thoát khỏi ách áp bức tàn ác của cường quyền phong kiến, thần quyền, trở thành động lực, tấm gương cho nhiều phụ nữ cùng chung số phận với chị ở Hồng Ngài nói riêng và miền núi phía Bắc nói chung. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, sự áp bức cường quyền, thần quyền không bao giờ có thể giam cầm những con người có tâm hồn khao khát tự do, có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ mà chỉ có thể giam cầm thân xác. 

Hành động chạy theo A Phủ của Mị là một hành động mang tính bước ngoặt, chứng tỏ một con người chỉ cần có trái tim khao khát tự do thì sẽ vươn lên mạnh mẽ, có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Bạn có thể giải phóng bản thân bất cứ lúc nào. Đánh dấu bước chuyển biến mới trong tư duy của người dân miền núi, các thế lực phong kiến, thần quyền đã đến lúc lụi tàn, suy tàn, không còn phù hợp với thời đại mới, không còn khả năng trấn áp. Nhưng có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lật đổ bởi chính những con người này, để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )