Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc được điểm cao

Các bạn học sinh đang lo lắng về kì thi sắp tới, những kiến thức ngữ văn dài, gây khó khăn cho các em trong quá trình ôn tập, tiếp thu kiến thức. Cách diễn đạt không được hay và sâu sắc. Vậy hôm nay để chúng tôi gửi đến cho bạn những bài văn phân tích tác phẩm Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc điểm cao để các bạn có cho mình thêm tài liệu tham khảo nhé!

1. Dàn ý Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc được điểm cao:

Mở bài: giới thiệu tác giả, tác phẩm

Thân bài: 

Niềm vui sướng của tác giả khi bắt gặp lý tưởng của Đảng: 

Hai câu đầu được viết theo lối tự sự: “Từ ấy trong tôi…” Từ lúc ấy, khi nhà thơ vừa tròn 18 tuổi, đã được mặt trời “chân lý” cách mạng soi rọi vào đời. Hình ảnh ẩn dụ “nắng hè” cho nguồn nhiệt cách mạng thắp sáng tâm hồn nhà thơ, “mặt trời chân lý” là sự liên kết sáng tạo giữa hình ảnh và ngữ nghĩa. Đoạn thơ ca ngợi ánh sáng kì diệu của cách mạng. Đó là ánh sáng của tư tưởng cộng sản - ánh sáng của công bằng xã hội, của sự thật xã hội.

Hai câu thơ sau là một bức tranh vô cùng sinh động: chợt bay đi, tràn đầy cảm hứng lãng mạn. Âm vang và niềm vui tràn ngập tâm hồn được so sánh với những hình ảnh và âm thanh lấy từ tạo hóa: “vườn hoa”, “thơm ngát hương”, “tiếng chim vo ve”.

Đón nhận ánh sáng của cách mạng, Tố Hữu đã đón nhận một con đường sáng sủa, rộng rãi cho đời thơ: một cuộc đời có ý nghĩa tinh thần cao cả, một hồn thơ chan chứa tình cách mạng, tình đồng bào.

Thể hiện nhận thức về lý do của cuộc sống

Hai dòng đầu bài thơ: nhà thơ khẳng định quan niệm sống mới về lẽ phải là sự gắn bó hài hòa giữa cái “tôi” cá nhân với cái “tôi” chung của mọi người.

Động từ “buộc” là phép cường điệu thể hiện ý thức tự nguyện sâu sắc của Tố Hữu và quyết tâm vượt qua “ranh giới” của “cái tôi” để hòa mình với mọi người.

Từ đó, tâm hồn nhà thơ vươn tới “trăm nơi” (hoán dụ) và để chia sẻ bằng sự đồng cảm sâu sắc, chân thành và tự nguyện với những con người cụ thể.

Hai dòng thơ sau thể hiện tình yêu thương con người với tình yêu giai cấp trong sáng. Nhà thơ đặc biệt quan tâm đến quần chúng lao khổ “từ đó trong tôi bừng nắng hạ” và từ đó, như một phép biện chứng đem lại sức mạnh tổng hợp tất yếu “Càng gần nhau càng tăng thêm sức sống cho quần chúng”. Ta cũng thấy điều đó trong thơ Nguyễn Khoa Điềm - một nhà thơ trưởng thành trong thời chống Mỹ xâm lược: “Khi ta nắm tay nhau - Đất nước bao la rộng lớn”.

Tóm lại, Tố Hữu khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học với đời sống mà chủ yếu là đời sống của quần chúng nhân dân.

Sự chuyển biến sâu sắc trong tâm hồn nhà thơ

Trước khi gặp cách mạng, Tố Hữu là một thanh niên tiểu tư sản. Khi ánh sáng cách mạng như “Mặt trời chân lí chói qua trái tim” đã giúp nhà thơ vượt qua cái tầm thường ích kỉ trong đời sống tinh thần chật hẹp để vươn tới một tình yêu “vĩ đại và tròn trịa”.

Nhà thơ tự nhận mình là “người con của vạn nhà” trong tình đồng bào thiêng liêng nhất; là người em của “nghìn phôi” thân thiết với tấm lòng cảm thương trước những mảnh đời vất vả, bất hạnh, những mảnh đời cơ cực, đáng thương; là em trai của "con nhà ngàn cân" và "thầy bơ". Từ những tình cảm đó, nhà thơ đã say mê hoạt động cách mạng với tấm lòng cao cả, thiết tha, cống hiến cuộc đời mình để góp phần giải phóng đất nước, giải phóng những mảnh đời lầm than trong xã hội tăm tối dưới bóng tối của quân xâm lược.

Kết bài: đánh giá lại giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

2. Những Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc được điểm cao:

2.1. Bài mẫu 1 - Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc được điểm cao:

Tố Hữu (1920 - 2002) là nhà thơ lớn của dân tộc, ngọn cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Cuộc đời thi sĩ và chiến sĩ của Tố Hữu luôn song hành. Trên hành trình vừa là chiến sĩ, vừa là nhà thơ, Tố Hữu đã có nhiều dấu mốc quan trọng, nhưng tiêu biểu nhất là sự kiện Soi sáng lý tưởng của Đảng năm 1937.

Lúc này Tố Hữu đã có bài thơ ghi lại ấn tượng của buổi đầu tiên là bài thơ “Từ ấy”. Bài thơ “Từ ấy” được in trong tập thơ cùng tên, là một trong những bài thơ đặc sắc của Tố Hữu. Đoạn thơ là tiếng reo mừng của chàng thanh niên Tố Hữu khi được giác ngộ lí tưởng của Đảng và nhận thức mới khi đi theo cách mạng. Tiếng hò reo của những ngày đầu đi theo cách mạng đã được Tố Hữu thể hiện một cách sinh động.“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

.............
Không áo cơm cù bất cù bơ”.

Nhà thơ Tố Hữu sinh năm 1920, tuổi thiếu niên sống trong cảnh trường nô lệ, nhưng may mắn cho Tố Hữu là ông giác ngộ năm 1937 và vào Đảng năm 1939. Đó là giai đoạn Tố Hữu chuyển mình từ một người thanh niên, sinh viên trẻ, sang một chiến sĩ cộng sản. Tố Hữu đã ghi lại tâm trạng của giai đoạn này, khi nhà thơ sung sướng được gặp lý tưởng của Đảng.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”.

“Từ ấy” là lúc người thanh niên Tố Hữu đến với cách mạng và được giác ngộ lí tưởng của Đảng. Lúc ấy trong tâm hồn nhà thơ bừng lên một hơi ấm nồng nàn của một nhiệt tình cách mạng mà ông cảm thấy như một thứ nắng hè oi ả.

Tình cảm ấy có được là bởi lý tưởng của Đảng, ánh sáng cách mạng được ví như “mặt trời chân lý” soi “tỏ lòng”. Trái tim là nơi hội tụ của tâm hồn, tư tưởng, tình cảm, ánh sáng chân lý chiếu qua trái tim là ngọn đèn sáng trong tình cảm, nhận thức của người thanh niên cách mạng.

Sau khi được ánh sáng của Đảng và lý tưởng cách mạng như mặt trời chân lý soi rọi, nhà thơ cảm thấy tâm hồn mình như được hồi sinh.

“Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”.

Như ta đã biết trong bài thơ “Một nhành xuân” 1980, Tố Hữu đã tự kể lại hành trình cuộc đời trước khi gặp lý tưởng Đảng rằng:

Tôi đã khô như cây sậy ven đường
Đâu ước làm chim thơm và trái ngọt
Tôi đã chết im lặng như con chim không bao giờ được hót
Một tiếng ca lánh lót cho đời”.

Một linh hồn khô héo như thế này bỗng sống dậy. Nhà thơ cảm thấy trong tâm hồn mình xanh tươi như “một vườn hoa” hương thơm ngào ngạt và “tiếng chim véo von”. Điều đó cũng có nghĩa là tâm hồn được hồi sinh, nồng nàn và tràn đầy âm thanh, màu sắc.

Khó có hình ảnh nào so sánh sự hồi sinh của tâm hồn sống động hơn thế. Bốn câu thơ mở đầu bằng hình ảnh thơ mới mẻ, sáng tạo, nhà thơ vừa bộc lộ cảm xúc vui sướng khi lý tưởng của Đảng soi rọi vào tâm hồn mình, khi tâm hồn mình được hồi sinh dưới ánh sáng chân lý của Đảng.

Sau khi được tiếp thu lí tưởng của Đảng và chấn hưng tâm hồn, người cộng sản trẻ tuổi Tố Hữu đã có sự thay đổi về nhận thức, đó là phải gắn bó, yêu thương người lao động để thắt chặt tình đồng đội chiến đấu, tác giả đã viết:

“Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”.

Sau nhận thức được sự thật, che đậy tình cảm, nhà thơ còn thể hiện một nhận thức mới, cụ thể hơn, đó là tình cảm với bao tâm hồn khốn khổ, với những con người lao khổ, để không ngoài mục đích cho “ mảnh khối đời” cho tập thể chiến đấu mạnh mẽ… Như vậy, quan niệm gắn bó, chia sẻ tình cảm của Tố Hữu có địa chỉ cụ thể, mục đích cụ thể.

Ở khổ thơ thứ hai, nhà thơ phản ánh kết quả của lý tưởng của Đảng đã được phản ánh trong tâm hồn nhà thơ ở khổ thơ thứ nhất. Đó là sự hình thành nhân sinh quan mới, là quan niệm sống vì mọi người vì cách mạng. Sau khi miêu tả quá trình tiếp nhận ánh sáng của Đảng và thay đổi nhận thức về lẽ sống, nhà thơ đi đến chỗ nêu lên trách nhiệm của mình đối với cuộc đời đối với cách mạng. Trách nhiệm đó được nhà thơ thể hiện rất cụ thể:

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ”.

Nhà thơ nêu lên trách nhiệm của mình nhưng không chung chung mà rất cụ thể, rất đúng với vai trò của thanh niên lúc bấy giờ. Đặc biệt ở khổ thơ này tác giả nhắc đến hình ảnh làm người em cần cù, đó cũng là trách nhiệm đối với những tâm hồn lao khổ mà tác giả đã nhắc đến trong đoạn thơ trên.

Bài thơ “Từ ấy” đã ghi lại một mốc son trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Đọc bài thơ này, người đọc cảm nhận được một Tố Hữu những ngày đầu đến với cách mạng đã nồng nhiệt đón nhận ánh sáng lý tưởng của Đảng và có sự chuyển biến khá toàn diện trong nhận thức về cuộc sống, thế giới quan.

Tuy viết về một thời điểm lịch sử, một thời khắc lịch sử của quá trình hoạt động cách mạng của mình nhưng Tố Hữu không diễn đạt một cách khô khan, khẩu hiệu suông mà trái lại thể hiện sinh động qua những hình ảnh hết sức sinh động. dáng người gợi cảm. Vì vậy, một bài thơ cách mạng vẫn xanh tươi trong lòng người đọc.

2.2. Bài mẫu 2 - Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc được điểm cao:

Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, ông sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế, là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho phong trào thơ ca cách mạng Việt Nam. Nhắc đến thơ Tố Hữu là nhắc đến những vần thơ giàu chất trữ tình, thể hiện khát vọng, ý chí của người cách mạng nặng lòng với nước. Tâm sự của ông qua từng câu thơ mang tầm vóc của thời đại, của một bản ngã cộng đồng. Có thể nói Tố Hữu là ngọn cờ đầu của thơ ca kháng chiến với hàng loạt tập thơ tiêu biểu như Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận hay Máu và hoa. Bài thơ “Từ ấy” được trích trong tập thơ cùng tên của ông như một bông hoa đẹp trong khu vườn thơ đầy hương sắc của ông.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Đoạn thơ mở đầu bằng lời thơ tự sự, nhà thơ hồi tưởng lại một sự kiện quan trọng trong đời mình. Trạng ngữ “Từ ấy” ở đầu câu nhấn mạnh thời điểm có ý nghĩa khi tác giả đứng vào hàng ngũ của Đảng và được giác ngộ lý tưởng của Đảng Cộng sản. Hình ảnh “nắng hè” kết hợp với động từ mạnh “ngọn lửa” và nghệ thuật ẩn dụ đã khẳng định lý tưởng cách mạng chi phối mạnh mẽ tâm hồn nhà thơ. Nguồn sáng ấy không phải là nắng vàng ấm áp của mùa thu hay nắng xuân dịu dàng, mà là thứ ánh sáng nặng trĩu và rực rỡ đánh thức cả nhận thức và cảm xúc trong con người tuổi 18 căng tràn ấy. Đó là nguồn sáng độc đáo, đặc biệt và duy nhất phát ra từ “mặt trời chân lý”. Nếu như mặt trời của Tạo hóa ban ánh sáng làm cho vạn vật sinh trưởng thì mặt trời chân lý đem đến những tư tưởng, con đường đúng đắn cho cách mạng, báo hiệu những điều tốt đẹp tươi sáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

“Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng”

Mặt trời chân lý soi sáng lòng người lính, khiến tâm hồn như rạo rực, như mê đắm. Hình ảnh so sánh thật gần gũi với tâm hồn tôi - vườn hoa đã làm nổi bật sức sống mãnh liệt và niềm vui tột độ của nhà thơ lúc bấy giờ. Vườn hoa với một thế giới đầy hương sắc, âm thanh như hòa nhập, rực rỡ và tràn đầy sức sống cũng như tâm hồn nhà thơ lúc này đang rạo rực biết bao cảm xúc tự hào, yêu thương, hi vọng, hân hoan. hạnh phúc vì được lý tưởng của Đảng soi sáng. Đó là niềm vui lớn của một người yêu nước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho cách mạng và nhân dân.

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải đến muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Trong văn học giai đoạn 1932-1945, thơ chủ yếu đề cao cái tôi cá nhân, chọn lối thoát, xa rời thực tại bất công, buồn tẻ. Với Tố Hữu, đó là cái tôi cá nhân, cái tôi gắn với cộng đồng, với đời mình, với nhân dân. Câu chủ động “Tôi buộc lòng mình với mọi người” thể hiện tấm lòng đầy tình cảm của tác giả, vì nhân dân, ý thức tự nguyện gắn bó với nhân dân của tác giả. Động từ “trang trải” kết hợp với danh từ “muôn nơi” và phép cường điệu đã cho thấy sự đồng cảm của nhà thơ với những nỗi vất vả, khổ đau của đồng bào trên mọi miền đất nước.

"Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời"

Lời ca vừa tha thiết, vừa mạnh mẽ khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tạo nên từ lòng nhân ái và ý thức vì mọi người. Những tâm hồn đau khổ được kết nối, những người cùng lý tưởng phải chung sức tạo nên sức mạnh tập thể, cùng tiến bước trên con đường soi sáng lý tưởng cách mạng.

"Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ"

Bốn dòng thơ cuối một lần nữa khẳng định tình cảm dạt dào của người lính đối với đồng bào. Từ “là” kết hợp với biện pháp cấu tạo và điệp từ láy với các họ “con”, “anh”, “em” đã nhấn mạnh tình cảm thân thiết như máu thịt. Đó là tình cảm ấm áp, sự sẻ chia, chăm sóc của một thành viên đối với một gia đình còn nghèo khó, vất vả. Đó là trái tim biết cảm thông, vượt qua sự ích kỷ, hẹp hòi của cái tôi cá nhân để sống vì người khác. Thật cảm động khi nhà thơ đã dành những dòng cuối của bài thơ viết về những “mảnh mưu sinh” bất hạnh, làm mưa làm gió để mưu sinh, viết về những đứa trẻ đói ăn giữa cuộc đời mạng sống. Qua những hình ảnh đó, phải chăng tác giả muốn khẳng định đến cùng lý tưởng cao đẹp nhất của Đảng Cộng sản là đấu tranh vì dân, vì hạnh phúc của con người, nhất là những người nghèo khổ. 

Với thể thơ bảy chữ, kết hợp với giọng điệu hào sảng, thiết tha, tác giả đã thể hiện khát vọng giác ngộ, lòng say mê, niềm tin vào lí tưởng cách mạng của người thanh niên yêu nước. “Từ ấy” đã trở thành một bài thơ bất hủ, nhắc nhở ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với đời, với nước, với dân.

3. Bài phân tích Từ ấy điểm cao nhất:

Tố Hữu là ngọn cờ đầu của phong trào thơ ca cách mạng Việt Nam với những tác phẩm tự sự nhưng giàu cảm xúc. “Từ ấy” là bài thơ rút trong tập thơ cùng tên sáng tác năm 1938, đánh dấu bước trưởng thành của người thanh niên cách mạng. Bài thơ là tiếng reo vui của tác giả khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

“Từ ấy” là từ chỉ thời gian đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời người thanh niên cách mạng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh về tinh thần cũng như lý tưởng cách mạng. Giây phút ấy khiến tác giả nghẹn ngào, dường như không nói được nên chỉ thốt lên được hai từ “từ ấy”.

Từ đó là cảm xúc chủ đạo của bài thơ, sự hân hoan, rộn ràng, tràn đầy tin yêu của một người thanh niên khi được đứng trong hàng ngũ cao quý của Đảng. Sau khi đã đánh dấu “Từ ấy”, người thanh niên đó sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc đời cũng như trong hoạt động cách mạng.

Tác giả mở đầu bằng một câu thơ rung động chứa chan tình cảm:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim

Niềm vui của tác giả không nói nên lời, chỉ ngập ngừng “từ ấy”, và sau thời gian ấy “từ ấy” là bước ngoặt cũng như sự giác ngộ lý tưởng cao cả. Hàng loạt hình ảnh ẩn dụ “nắng hạ”, “mặt trời chân lý” đều mang trong mình ý nghĩa tượng trưng cho những gì trong sáng, tươi đẹp, rạng ngời.

Từ “bừng” trong câu thơ đầu làm bừng sáng cả bài thơ, từ “bừng” có nghĩa là sự bừng tỉnh, sự thức tỉnh đã qua xử lý. Mặt trời mùa hè là mặt trời tươi đẹp rực rỡ, tươi vui và tràn đầy sức sống. Tác giả như bước ra, thoát ra khỏi nơi tối tăm, bế tắc, không còn lối thoát của cuộc đời để đến với ánh sáng của cách mạng và niềm tin. Giây phút vào hàng ngũ của đảng là “chân lý”, là điều đáng trân trọng suốt đời. Sự thay đổi rõ nét nhất diễn ra trong tâm hồn người chiến sĩ cách mạng

Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Sự thức tỉnh và giác ngộ cách mạng đã khiến tâm hồn người lính trẻ như một vườn hoa rộn ràng tiếng chim hót và muôn sắc hoa. Sự so sánh đó thật tài tình và ý nghĩa. Một tâm hồn thật sôi nổi, tràn đầy sức sống, tác giả đã cho cuộc đời mình tràn đầy niềm tự tin và tự hào. Chỉ với khổ thơ đầu này, dường như cả bài thơ đã được tô vẽ bằng những gam màu tươi sáng và đẹp đẽ nhất.

Sự giác ngộ ở lý tưởng cách mạng ấy đã hình thành trong tâm hồn một tư tưởng lớn:

Tôi buộc lòng tôi với mọi nhà
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm vạn khối đời

Một khổ thơ vừa bộc lộ rõ cái tôi cá nhân, vừa bộc lộ cái tôi bao la, rộng lớn nhất. Từ “buộc” ở câu thơ đầu gợi tình cảm gắn bó của người chiến sĩ cách mạng với mọi người. Chữ “buộc” là sợi dây, là con đường, là lẽ sống mà người chiến sĩ đã lựa chọn và theo đuổi đến cùng. Bằng tấm lòng kiên định và tình yêu thương bao la, người lính mong muốn mang lại sự bình yên, ấm no nhất cho nhân dân, để cùng nhân dân gánh chịu gian khổ, khó khăn.

Từ chân lý mong muốn được bao bọc, che chở, gắn bó với mọi nhà, ở khổ thơ cuối là một lời khẳng định về lập trường của tác giả:

Tôi là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ

Khổ thơ mang ý nghĩa liệt kê nhưng vẫn thể hiện được tình cảm, sự tin tưởng, gắn bó của người lính với toàn thể nhân dân. Từ “là” được lặp đi lặp lại nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hiển nhiên giữa mình và người, gắn bó, sẻ chia, gánh vác gian khổ, đối mặt với thăng trầm và quyết không lùi bước. Tinh thần của tác giả thật đáng khâm phục và khâm phục. Tác giả tự nhận mình là một người vô danh  nhưng có tinh thần đoàn kết và kiên trì

Quả thực “Từ ấy” là một bài thơ đầy ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của một con người và của một chặng đường cách mạng gian khổ. Tiếng reo vui của tác giả như hòa vào niềm vui chung của nhân dân.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )