Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay

Một tâm hồn thơ yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, con người vượt lên trên hoàn cảnh của tác giả Hồ Chí Minh được tái hiện qua bài thơ Chiều tối - Hồ Chí Minh. Sau đây là bài Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay, mời các bạn tham khảo.

1. Lập dàn ý Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay:

1.1. Mở bài:

- Giới thiệu bài thơ Chiều tối trích trong Nhật ký trong tù.

Ví dụ:

Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Bên cạnh tài năng chính, Bác Hồ còn có một kho tàng tác phẩm văn học đồ sộ và giá trị. Bác Hồ đã để lại cho dân tộc nhiều tác phẩm văn học đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là bài thơ Chiều tối trong tù. Đoạn thơ thể hiện cảm hứng về thiên nhiên và tinh thần tự do, ngay cả trong hoàn cảnh Bác chuyển từ nhà lao sang nhà lao.

1.2. Thân bài:

- Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Chiều tối” trích trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Min

- Phân tích kĩ hơn hoàn cảnh sáng tác của bài thơ:

Trên con đường từ Tịnh Tây đến Thiên Bảo suốt một ngày dài với xiềng xích, anh đi bộ trong rừng đến tối không nghỉ.

Buổi tối, sự giao thoa giữa ngày và đêm và tình cảm của Bác - người con xa quê

- Cảnh chiều trên núi:

Bút pháp chấm phá.

Hình ảnh trong hình ảnh chiều rộng đầy đủ.

Phong cách đường phố cổ điển hồn nhiên và độc đáo trong nghệ thuật của Bác.

=> Vẻ đẹp tâm hồn của em.

- Bác hiện lên như một con người bình dị hài hòa với cảnh vật thiên nhiên:

Biết bao cảm xúc, biết bao khát khao trào dâng trong khung cảnh hùng vĩ ấy.

ý chí và nghị lực phi thường của Bác.

1.3. Kết bài:

Nêu cảm nhận của em về bài thơ Chiều tối trích trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh.

2. Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay:

Mùa thu năm 1942, Nguyễn Ái Quốc bị bắt ngay khi đặt chân lên đất Trung Quốc, bắt đầu những ngày tháng lao động khổ sai trong nhà tù Tưởng Giới Thạch. Không xét xử, không kết tội, Bác bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác chỉ với mục đích đày đọa:

“Quế Lâm, Liễu Châu lại Quế Lâm
Đá qua, đá lại bóng chuyền nhau”

Nhưng trên hết, anh vẫn mở rộng trái tim mình để hòa hợp với vạn vật và chinh phục tình yêu đến cùng. “Chiều” là một bài thơ đầy cảm hứng với hai câu mở đầu giàu sức gợi:

“Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạn mạn độ thiên không”

(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây lơ lửng giữa tầng không)

Hai câu thơ có sức gợi sâu sắc mở ra bức tranh thiên nhiên lúc chiều tà, khi những ánh nắng của một ngày đang dần tắt và tắt. Đó là giây phút cuối cùng của một ngày, và đối với người tù, đó cũng là lần chôn vùi cuối cùng của một ngày phiêu bạt. Bao thời gian, hoàn cảnh gây mệt mỏi, chán chường, nhưng ở đây cảm hứng của Bác là tự nhiên. Hình như lúc đó người tù đang nhìn lên bầu trời và nhìn thấy những chú chim mỏi mệt bay về tổ, những đám mây chầm chậm trôi qua bầu trời. Khung cảnh thiên nhiên được miêu tả bằng những chấm không tả (dùng điểm để tả vùng) nhưng người đọc vẫn cảm nhận được dư vị âm u, vắng vẻ, hiu quạnh, buồn bã của cảnh vật. Trong thơ ca cổ điển phương đông, cánh chim bay về tổ, về núi rừng thường tượng trưng cho hoàng hôn. Đó là hình ảnh “Chim bay về núi chiều tối” trong ca dao; là cánh “Chim nay đã về rừng” trong Truyện Kiều. Cánh đó có nghĩa là cả không gian và thời gian. Cánh chim có những điểm tương đồng với hoàn cảnh của người quản ngục: Suốt một ngày bay đi kiếm ăn, cánh chim đã đi rồi, chỉ muốn “thiện căn” – tìm một chốn bình yên để nghỉ ngơi và người tù cũng vì thế mà mỏi mệt ra đi. sau một ngày làm việc vất vả. Trong ý thơ ấy có biết bao sự đồng điệu, giao cảm giữa tâm hồn thi nhân với thiên nhiên, cảnh vật. Cội nguồn của sự hiểu biết ấy chính là tình thương mà Người dành cho mọi sự sống trên đời. Tô điểm thêm cho bức tranh chiều thu là cảnh: “Chòm mây lững lờ giữa tầng không”. Bản dịch hay nhưng lại mất đi chữ 'cô' - 'cô van' khiến mây như mất đi vẻ cô đơn, lẻ loi giữa bầu trời bao la. Điệp ngữ “cô Vân” có sức gợi hình ảnh bầu trời càng rộng lớn, càng gợi tả sự cô đơn, lẻ loi của mây. Với đám mây ấy, không gian như vô tận và thời gian như tiếp tục trôi. Tiếng chim và đám mây lẻ loi ấy dường như chẳng có điểm gì chung với người tù trên đường lao khổ sai: một mình trong ngục tù và khao khát được trở về Tổ quốc.

Chỉ với hai tuổi thơ, dưới con mắt nghệ sĩ của người tù cách mạng, bức tranh thiên nhiên chiều tà hiện lên chân thực, sống động, ở đó, chim muông, mây trời trở nên có hồn khi có người nghệ sĩ. , vượt qua những dằn vặt của bản thân, đang hướng con mắt mình hòa hợp với thiên nhiên. Thiên nhiên về đêm buồn bởi cảnh buồn, người buồn và đàn chim bay về tổ gợi lên niềm khát khao đoàn tụ nhưng trên hết, con người vẫn mở rộng tâm hồn để hòa hợp, giao cảm với thiên nhiên. Hai câu thơ mang vẻ đẹp cổ điển mà vẫn đầy tính hiện đại của một hồn thơ chiến sĩ, một tinh thần thép vận tải luôn hướng về ánh sáng, hướng về sự sống:

“Cô em xóm núi xay ngô tối
Xay hết lò than đã rực hồng”

Người tù không đi vào đêm tối lạnh lẽo mà được hưởng niềm vui của cuộc sống ấm no.

Hai câu thơ ngắn một lần nữa chứng tỏ một hồn thơ yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, con người, vượt lên hoàn cảnh của mình để chan hòa với tất cả.

“Vần biết rằng người không chút rảnh
Trong khi đánh giặc vẫn là thơ”...

3. Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay ý nghĩa nhất:

Hồ Chí Minh là cái tên mà mọi người dân Việt Nam đều khắc ghi trong tim với lòng kính yêu và kính trọng vô bờ bến. Trong công cuộc giành lại tự do cho dân tộc, Bác đã phải chịu biết bao gian khổ, gian khổ, nhiều lần bị bắt, bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, bị đánh đập, tra tấn dã man. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, ở anh vẫn tỏa sáng một tinh thần lạc quan, một niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Đoạn thơ “Chiều tối” trong tập thơ “Nhật ký trong tù” đã thể hiện phần nào tinh thần của Người. Bài thơ chỉ đơn giản tả cảnh quê vào một buổi chiều tối, nhưng ẩn chứa trong đó là ước mơ làm nên cho mình, ước mơ được trở về quê hương để tiếp tục sứ mệnh của mình.

Bài thơ được sáng tác khi Bác chuyển từ nhà lao Tĩnh Tây về nhà lao Thiên Bảo. Hình ảnh của buổi tối được nhìn qua con mắt của một tù nhân với còng tay và xiềng xích:

"Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạn mạn độ thiên không."

Dịch thơ:

"Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không."

Chiều thường là khoảng thời gian sum họp, nhưng cũng là lúc người ta cảm thấy cô đơn tột độ nếu không có nơi nào để về. Cánh chim mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn cũng bay về tổ. Chỉ còn lại một đám mây trên bầu trời. Giữa thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ, con người và cảnh vật dường như đã dừng lại, chỉ còn gió và mây vẫn nhẹ trôi, càng làm nổi bật thêm sự tĩnh lặng, dịu dàng của buổi chiều nơi núi rừng. Đám mây ấy cũng giống như Bác Hồ, trong thân phận tội lỗi, vẫn phải bước đi một mình. Mây lẻ loi lặng lẽ, Bác cũng lẻ loi lẻ loi. Tuy nhiên, phải là người yêu thiên nhiên, phải có thái độ thư thái, điềm tĩnh, lạc quan, vượt qua mọi gông cùm thì mới có thể quyết tâm nhìn thấy thiên nhiên và hòa mình vào thiên nhiên như vậy. Thân ra đi vì phải đi suốt ngày đường xa lạ, nhưng Bác vẫn canh cánh chim bay về tổ, mây trôi chiều chiều.

Tuy chỉ là hai câu thơ bảy chữ nhưng cũng khiến người đọc hình dung ra khung cảnh nơi sơn lâm thật mơ hồ, âm u, vắng vẻ, hiu quạnh. Đồng thời cũng nói lên niềm khao khát được trở về cố hương, khát vọng được tự do như mây trời ấy.

Bài thơ “Bữa tối” là bài thơ tiêu biểu cho vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của thơ Hồ Chí Minh. Bài thơ giản dị tả cảnh thiên nhiên và con người nơi xóm núi trong buổi chiều xưa, đồng thời chứa đựng trong đó niềm khát khao được tự do, đoàn tụ của ông. Đồng thời, ở bên Bác, ta luôn thấy được vẻ đẹp của tấm lòng vị tha, của một trái tim nhân ái dịu dàng luôn quan tâm đến những điều giản dị nhất.

4. Phân tích 2 câu đầu bài Chiều tối của Hồ Chí Minh siêu hay ấn tượng nhất

“Nhật ký trong tù” được Hồ Chí Minh viết từ ngày 8 tháng 2 năm 1942 đến ngày 9 tháng 10 năm 1943 khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ vô cớ, lang thang khắp các nhà tù tỉnh Quảng Tây. , Trung Quốc. Trong số 133 bài thơ “Nhật ký trong tù” có một số bài thơ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày: Sáng sớm, Sáng chiều, Chiều tàn, Chiều tối, Hoàng hôn, Nửa đêm… Mỗi bài thơ là nỗi niềm của những ngày “ác mộng”. .

“Bữa tối” (Mộ) là số 31 trong “Nhật ký trong tù”. Bài thơ số 32 là “Ngủ đêm Long Tuyền”. Vì vậy, bài “Chiều” ghi lại cảnh xóm núi cuối đường từ Thiên Bảo về Long Tuyền tháng 10/1942.

Đây là nguyên văn bài thơ:

"Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
Cô vân mạn mạn độ thiên không,
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng''.

Một thoáng nhìn, một thoáng mơ ước thầm kín về một mái nhà, một chốn dừng chân... của thi nhân trên con đường dài tha hương được hé lộ qua bài thơ, đọc qua như chỉ là tả. Cảnh giới hạn ở xóm núi xa lạ.

Hai câu đầu tả bầu trời lúc hoàng hôn. Hai nét “động” cánh chim mỏi (thương) bay về rừng xa tìm gốc cây ẩn mình, mây lẻ loi lẻ loi (Cổ Vân) đang trôi (lãng mạn). Đoạn thơ hai câu được viết song đối, giọng thơ nhẹ nhàng, thoáng buồn. Người lính bị đày ải ngước mắt lên trời nhìn đàn chim bay lượn, mây trôi nhè nhẹ mà lòng tan nát. Thật tinh tế, nét cọ hiện hữu cảnh quan ngoại thất. Câu thơ dịch của Nam Trân tuy không thấy chữ “cô” trong “cô văn” nhưng cũng khá hay:

"Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không".

Hai câu thơ 1 và 2 mang vẻ đẹp cổ điển: tả ít mà gợi nhiều, chỉ 2 nét phác (chim bay, mây trôi) mà gợi được cái thần của cảnh vật, ngày tàn, đêm diễn, tạo vật như hiện tại. trạng thái nghỉ ngơi và mệt mỏi. Nghệ thuật vẽ điện từ, tả động được vận chuyển một cách sáng tạo. Ngắm chim bay, mây bồng bềnh mà cảm giác bầu trời rộng lớn hơn, cảnh chiều như vắng lặng hơn. Cảnh chiều tối ở xóm núi này vẫn mang tính ước lệ, nó mở rộng những liên tưởng và cảm xúc thẩm mĩ trong mỗi chúng ta,...nhớ về một cánh chim bay trong "Truyện Kiều": "Hôm nay chim bay qua" về rừng "; nhớ một ngày chim bay và hình ảnh người lữ khách trong sương lạnh, nhớ nhà:

"Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa, khách bước dồn"

(Chiều hôm nhớ nhà)

Trở lại với bài “Chiều tối”, đám mây cô đơn lững lờ trôi nhẹ giữa trời là hình ảnh ẩn dụ của một người tha hương trên con đường dài gian nan! Ngôn ngữ hàm súc và biểu cảm, vừa tả cảnh vừa gợi cảm, nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, có thừa.

“Chiều tối” – một bài thơ mang màu sắc cổ điển hàm gấu kết hợp với chất trẻ trung, hiện đại và bình dị. Tứ thơ chuyển từ cảnh sang tình, từ bóng tối đến cuộc đời, đến ánh sáng và tương lai. Nét vẽ tinh tế, thể hiện một hồn thơ “đầy tình”. Bài thơ thấm thía một tình yêu tha thiết đối với tạo vật và con người. Trong thời kỳ đầy gian khổ, tâm hồn Bác vẫn tràn đầy sức sống.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )