Kể lại truyện Vua chích chòe bằng lời văn của em hay nhất

Vua chích chòe khuyên con người không nên kiêu ngạo, ngông cuồng thích nhạo báng người khác. Đồng thời thể hiện sự bao dung, tình yêu thương của nhân dân với những người biết quay đầu, hoàn lương. Dưới đây là một số mẫu văn kể lại câu chuyện vua Chích chòe cho bạn đọc tham khảo.

1. Kể lại truyện Vua chích chòe bằng lời văn của em hay nhất:

Ở một vương quốc khác, có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần, tuy nhiên tính tình thì kiêu căng. Một lần, nhà vua cho gọi những chàng trai ở tất cả các nước khác tới dự tiệc tưng bừng nhằm tuyển chọn phò mã. Các vị khách đứng theo thứ tự, trên đầu là vua của nước rồi đến công chúa, các ông hoàng, các bá tước, những quý tộc và cuối cùng là một số người họ hàng thân thích. Công chúa được đưa đi khám răng. Người đâu nàng cũng tìm thấy điểm để chế giễu họ. Đặc biệt, nàng lấy làm khoái chí khi thấy một người có mũi khá cong giống như chích điện. Công chúa nói rằng anh này có chiếc cằm không khác chi chim hề có mỏ và từ đấy trở đi ông vua hát rong ấy có biệt danh là Vua chích choè. Nhà vua cha nổi cơn giận dữ và trao truyền rằng nếu có người ăn mày khác đi đến hoàng cung thì nhà vua sẽ gả công chúa cho người đó. Ngày hôm sau có một người hát rong đi đến và đứng im dưới cửa sổ lên tiếng ca, anh sẽ được nhà vua tặng thêm mấy xu.

Nghe thấy thế nhà vua lại bảo: 

- Ta cho người hát rong vào cung! Người hát rong đi đến cung vua, hát cho vua và công chúa nghe, xong giơ tay nhận tiền thưởng. 

Nhà vua bảo:

 - Ta yêu thích giọng hát của nàng, vì thế ta gả con gái mình cho ngươi. Công chúa hoảng sợ van xin, vẫn không thể nào khuất phục nhà vua.

Ông nói: 

- Cha đã thề rằng sẽ gả con cho người ăn mày nào đi ngang cung vua và cha muốn thực hiện lời hứa đó. Vị linh mục được đưa ngay tới nơi làm đám cưới của công chúa cùng người hát rong. 

Hôn lễ cử hành xong xuôi, vua cha nói với công chúa: 

- Theo phong tục, vợ một người hát rong không được sống lâu ở trong cung vua, giờ thì con phải theo chồng rời bỏ cung. Nàng buồn rầu đi theo người chồng của mình. 

Tới một khu rừng lớn, công chúa lại hỏi:

 - Rừng lớn là của ai?

Người hát rong trả lời: 

- Rừng của Vua chích choè, nếu nàng lấy ông này chưa chắc rừng đã là của nàng.

 Công chúa nuối tiếc thốt lên:

 - Tôi là cô gái rất đáng thương, đáng ra tôi phải lấy Vua chích choè.

Một lúc sau tới một thảo nguyên, nàng tiếp tục hỏi:

 - Thảo nguyên xanh tươi đẹp của ai?

Người hát rong đáp:

 - Thảo nguyên của Vua chích choè.

Công chúa lại than thở:

 - Tôi là cô gái rất đáng thương, đáng ra tôi phải lấy Vua chích choè.

Khi họ tới một thành phố lớn, công chúa hỏi lại: 

- Thành phố nhỏ là của ai?

Người hát rong đáp:

- Thành phố xinh đẹp của Vua chích choè. Nàng bật dậy và nói tiếp:

- Tôi thật sự đáng thương, đáng lẽ ra tôi phải chấp nhận lấy Vua chích choè. 

Người hát rong lại nói:

 - Tôi không hài lòng chút nào, nhưng nàng thì lại luôn muốn có người chồng tốt, vậy tôi không xứng hay sao? Công chúa không nói được gì thêm nữa mà cứ lẳng lặng đi theo sau.

Tới một túp lều, nàng hỏi chồng:

 - Ôi, nhà ai mà lại nhỏ và thê thảm như vậy?

Người hát rong trả lời: 

- Nhà của chúng tôi đấy! Nàng phải khom người lại mới đi vào trong được, và hỏi:

- Người giúp việc của anh đâu?

Người hát rong trả lời: 

- Người hát rong khác? Muốn làm gì phải tự mình làm lấy. Giờ em hãy nhóm bếp nấu nướng đi, anh mệt mỏi quá rồi. Công chúa đâu có biết bật bếp và nấu nướng, người hát rong buộc phải bắt tay vô làm công việc mới hoàn thành. Sau khi ăn, họ mệt ngủ lịm đi. Ngày hôm sau, công chúa bị chồng gọi dậy bắt làm việc nhà. Tiếp như thế vài ngày thì lương ăn trữ được. Người hát rong bảo công chúa

 - Mình ơi, chỉ ngồi ăn không làm được việc chi hết cứ như thế này hoài cũng không được lâu, hay em đan sọt bán. Anh ta vào rừng lấy tre nứa bán, công chúa phải chặt lạt làm rổ. Nhưng bàn tay của nàng bị cạnh sắc của tre nứa làm chảy máu.

Chồng nói với vợ:

- Nhưng không được, có lẽ là nó phù hợp với em hơn nữa. Nàng ngồi tập xoay lại, để nhìn các ngón tay đã bị sợi cắt đứt. Người chồng nói:

- Em chẳng làm được điều đó, ở với em rất khổ sở. Giờ thì chắc ta phải quay ra đi bán nồi và bát. Em ngồi ở chợ và bán hàng.

 Công chúa nghe xong, lại nghĩ:

- Nếu dân nước khác họ tới đây buôn bán, trông thấy em họ sẽ cười nhạo mình đi. Tuy nhiên nàng lại phải làm theo ý chồng mình. Lúc đầu, khách đến mua rất đông, họ thanh toán tiền hàng mà không cần hoá đơn, đôi khi có người đưa tiền còn không lấy hàng. Cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc. Một lần khác, công chúa đang ngồi xem hàng bỗng có một anh chàng hiệp sĩ từ ngoài hùng hổ xông xộc vô chợ làm toàn bộ đống đồ sứ của nàng vỡ tan hết ra với cả nghìn mảnh lớn nhỏ ngổn ngang ở chợ. Nàng sợ hãi, ngồi ôm mặt khóc lóc:

 - Trời ơi, thân mình như thế, còn mặt mũi đâu để nhìn chồng nữa? Về nhà, nàng nói cho chồng nghe điều không hay đó. Nghe xong, người hát rong thở dài:

 - Đời thuở nhà ai bán gốm mà ở ngay đầu chợ có người khác qua lại, khóc lóc làm chi nữa. Anh thấy em không làm được cho đến đầu đến cuối. Lúc trước anh có đến cung vua hỏi thăm việc nhà bếp có thuê người phụ không, họ nói sẽ tuyển em vào làm và nuôi ăn.

Vậy là giờ đây công chúa là một chị phụ bếp. Hai bên tạp dề nàng buộc chặt hai chiếc nồi con, nàng cho phần cơm của mình vào đấy rồi đem đến nhà cả hai vợ chồng cùng nấu. Một hôm, trong cung tổ chức đám cưới cho nhà vua, chị phụ bếp lén chui vào đứng trước cửa vào. Khi đèn bắt đầu được chiếu lại, cảnh đẹp lung linh trong cung mới hiện lên tất cả. Công chúa thấy mà buồn thay cho số phận của mình. Nàng hối hận chỉ vì tính kiêu ngạo và bốc đồng đã làm mình trở nên như vậy hôm nay. Nhà vua bước vào, quần áo châu báu khắp người, cổ gắn dây chuyền vàng. Nhà vua nhìn thấy công chúa tiến tới ngỏ ý nàng khiêu vũ với. Nàng nhận thấy đó đúng là Vua chích choè, người đã từng định làm hoàng tử song bị nàng chế giễu, khước từ.

Nàng cũng giật tay lại nhưng không được gì nhiều, vẫn bị người lôi vào tới giữa phòng làm dây nối nồi gãy, hai cái nồi đổ dưới nền, súp cùng bánh mì văng tung toé trên sàn nhà. Khách khứa và nhiều người đứng đó thấy cảnh đấy đã mỉm cười rồi hát ca những lời chế giễu. Công chúa quá xấu hổ liền giằng mạnh một cái từ tay Vua chích choè và chạy nhanh ra phía ngoài định bỏ đi, nhưng mới tới được cầu thang thì bị một người đàn ông kéo lại, khi quay lại được, nàng thấy người ấy cũng đúng là Vua chích choè:

Em chớ có sợ, người hát rong ở cùng với em tại túp lều đó chính là anh. Chính anh cũng là người cho ngựa làm vỡ toàn bộ đồ sứ của em. Tất cả những việc trên đều nhằm chấn chỉnh tính cách kiêu căng của em.

Nàng nói:

- Em đã làm nhiều việc xấu xa và không xứng là vợ của anh. Nhưng Vua chích choè lại nói với nàng: 

- Em đừng buồn nữa, chuỗi ngày đau khổ đã hết, giờ chúng ta nên làm đám cưới. Công chúa nghe theo lời Vua chích choè, vào thay y phục. Toàn thể triều đình cùng có mặt để chúc phúc.

2. Kể lại chuyện Vua chích choè qua văn của em có học ấn tượng nhất:

Ở vương quốc ấy, nhà vua chỉ có độc nhất một người con gái. Nàng xinh đẹp lộng lẫy, vua được cưng chiều nên tính tình kiêu căng. Một hôm, vua cha cho gọi những chàng trai ở tất cả các nước xa tới làm lễ tưng bừng nhằm tuyển phò mã. Rất đông người đến dự. Công chúa đến nhìn mắt mọi người cũng không có ai là hài lòng. Mà nàng lại chê bai, dè bỉu nữa.

Trong khi ấy, có một người có cái mũi khá nhọn giống như con choè, công chúa lại nói anh này không ra chi chim chích mà có mỏ. Từ đấy, nhiều người gọi là ông vua ấy Vua chích choè. Nhà vua thấy thế thì vui mừng khôn xiết, bèn nói lời nếu có người ăn xin khác bước ngang cung mình, vua sẽ cưới công chúa cho người đó. Nàng nghe thế thì hoảng sợ tột cùng, cầu xin cũng không có hiệu nghiệm. Ngày hôm sau, một người hát rong đi đến, đứng ở dưới cửa sổ lên tiếng ca, hy vọng sẽ được vua ban cho mấy xu. Vua cha cho bắt ta vào:

- Ta cho người hát rong vào cung! Người hát rong đi này vào cung vua, hát cho vua và công chúa nghe, xong giơ tay đòi tiền thưởng. Nhà vua bảo: 

- Ta cũng thích giọng ca của ngươi và vì thế ta trao con gái mình cho ngươi. 

Công chúa van xin nhưng vua cha lại kiên quyết:

Cha đã thề rằng sẽ trao con cho người ăn xin nào đi ngang cung vua và cha vẫn thực hiện lời hứa đó. Linh mục được đưa ngay tới để làm hôn lễ của công chúa lấy người hát rong. Hôn lễ cử hành xong xuôi, nàng phải theo chồng ra ngoài cung điện.

Trên đường đi, công chúa nhìn thấy một khu rừng lớn:

 - Rừng xinh đẹp là của ai?

Người hát rong nói:

- Rừng của Vua chích choè, nếu nàng lấy ông này chưa chắc rừng đã là của nàng. Công chúa nuối tiếc thốt lên: 

- Tôi là cô gái rất đáng thương, đáng ra tôi phải lấy Vua chích choè. Một lúc sau tới một thảo nguyên, nàng ại hỏi: 

- Thảo nguyên là của ai? Người hát rong nói: - Thảo nguyên của Vua chích choè. Nàng công chúa lại thốt lên:

 - Tôi là cô gái rất đáng thương, đáng ra tôi phải lấy Vua chích choè. Khi họ tới một thành phố lớn, công chúa tiếp tục hỏi:

Thành phố là của ai?

- Thành phố này của Vua chích choè. Lúc này, nàng ân hận vô hạn, bèn đứng dậy: 

- Tôi thật sự đáng thương, đáng lẽ ra tôi phải được lấy Vua chích choè. Người hát rong tỏ vẻ giận dữ, nói tiếp

 - Tôi thật sự không hài lòng khi nghe nàng nói thế, hoá ra tôi không xứng đáng với nàng ư? Công chúa không nói gì nữa mà lẳng lặng đi theo sau, tới một túp lều, nàng hỏi người hát rong:

- Nhà ai thế? Người hát rong bình thản nói: 

- Nhà của chúng tôi đấy! Nàng phải cúi người mới bước nổi vào nhà, lại hỏi tiếp 

- Thế người hầu đâu? Người hát rong đáp lại 

- Làm gì có người giúp việc, chúng ta phải cùng làm nhiều người. Nói rồi, người hát rong đề nghị công chúa đi vào bếp và nấu nướng. Hỏi nàng này có biết đội bếp và nấu nướng. Cuối cùng, người hát rong lại phải một mình làm mọi việc. Hôm sau, người hát rong đánh thức công chúa lên, và nói: 

- Chúng ta không thể ngồi không và phải làm thế nào mà kiếm sống. Hay em đan sọt mà bán? Nàng cũng có thể nghe theo. Người hát rong vào rừng lấy tre nứa bán cho công chúa phải chặt lạt làm rổ. Hỏi từ to đến nhỏ nàng có làm việc này không? - Hay em dệt vải - Người hát rong tiếp tục nói. 

Công chúa cũng nghe theo, tuy nhiên t ó ngón tay mềm của nàng đã bị dây đứt khiến máu đổ tràn trên sàn nhà. 

- Em không làm nổi việc này. Giờ này chắc chắn ta phải rút tiền để đi mua nồi và bát. Em ngồi ở chợ và bán hàng. Công chúa đành phải nghe lời chồng và ra chợ bán hàng. Lúc đầu, khách đến mua rất đông, họ thanh toán tiền hàng mà không cần hoá đơn, đôi khi có người đưa tiền còn không lấy hàng. Một hôm, nàng đang ngồi bán hàng như thường mọi khi bỗng có một anh chàng hiệp sĩ từ đâu lái xe đâm thẳng vào chợ làm cả đống đồ sứ của tôi tan nát. Công chúa sợ hãi ngồi khóc, và đã nói cho chồng nghe. Người hát rong lại trách móc, và nói rằng đã hỏi xong công việc phụ bếp trong cung giúp nàng. Vậy là giờ công chúa đã trở thành một chị phụ bếp. Một lần, trong cung tổ chức hôn lễ cho nhà vua. Chị phụ bếp lén vào trong, khung cảnh cung điện làm nàng nghĩ về cuộc sống trước kia. Nàng cảm thấy buồn và hối hận. Khi nhà vua bước vào, quần áo châu báu kín người, cổ gắn dây chuyền vàng. Khi nhà vua trông thấy nàng liền bước tới ngỏ ý khiêu vũ với. Nàng hoảng sợ lùi về. Nàng nhận thấy vị Vua chích choè đã bị mình làm nhục, mọi người chạy cũng không thoát. Nàng bị lôi vào giữa phòng làm dây cột nồi đứt, hai cái nồi đổ dưới đất, súp cùng bánh mì văng tung toé đầy sàn nhà. Khách khứa xung quanh cười cợt làm nàng vô cùng bối rối. Nàng vội vàng chạy ra ngoài. 

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc: 

- Đừng lo, anh mới là người hát rong sống với em nhất. Anh cũng là người làm ngựa chạy vỡ cả hàng sứ của em. Tất cả các việc trên đều nhằm chấn chỉnh tính cách kiêu căng của em. Công chúa nghe đến cũng oà nước mắt:

- Em đã làm những điều sai trái và em không xứng là vợ anh.

Nhưng Vua chích choè vẫn nói:

- Em không còn trách anh đâu, tất cả khổ cực đã qua, bây giờ chúng ta nên sống vui vẻ bên nhau. Công chúa nghe theo lời Vua chích choè. Ngày hôm sau, hoàng cung mở tiệc lớn. Toàn thể dân chúng cùng có mặt để mừng cho họ.

3. Nội dung truyện Vua chích chòe:

Vua chích chòe khuyên con người không nên kiêu ngạo, ngông cuồng thích nhạo báng người khác. Đồng thời thể hiện sự bao dung, tình yêu thương của nhân dân với những người biết quay đầu, hoàn lương.

4. Nghệ thuật truyện vua chích chòe: 

Truyện cổ tích cùng những chi tiết mang tính hoang đường, kì ảo và biện pháp điệp cấu trúc. 

5. Tóm tắt Vua chích chòe:

Ngày xưa, có một nàng công chúa tính tình kiêu căng và không một anh chàng nào để ý. Nhà vua rất tức giận hứa sẽ dâng công chúa cho người mà mình có thể bước đến cung điện. Vài hôm sau, cô công chúa được bán cho một người đàn ông rồi cũng tống cổ ngay trong cung điện. Sau đấy, cuộc sống khó khăn của cô công chúa bắt đầu. Đan thiếu, thêu mấy cô đều không bán nổi nên hai vợ chồng buôn mâm cùng bát. Đang làm ăn phát đạt bỗng có một chàng hiệp sĩ đánh từ ngoài vào đồng bị cháy. Mình chồng xin đưa cô đi làm việc phụ khác trong cung điện. Trong khi xem trộm đám cưới của nhà vua thì bị lôi đầu ra ngoài và cô phát hiện rằng chồng chính là vua chích chèo, người đã thay đổi tính cách của vợ.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )