Đoạn trích “Trong lòng mẹ” được rút từ chương IV của cuốn hồi ký “Những ngày thơ ấu” và “Những ngày thơ ấu” kể lại tuổi thơ đầy cay đắng của tác giả. Trong truyện, nhân vật chú bé Hồng đáng thương để lại nhiều những suy nghĩ trăn trở trong lòng bạn đọc, Dưới đây là mẫu văn cảm nhận nhân vật bé Hồng hay và đặc sắc nhất.
Mục lục bài viết
- 1 1. Hướng dẫn dàn ý cảm nhận diễn biến tâm trạng chú bé Hồng:
- 2 2. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ hay nhất:
- 3 3. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ ý nghĩa nhất:
- 4 4. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ ấn tượng nhất:
- 5 5. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ 10 điểm:
1. Hướng dẫn dàn ý cảm nhận diễn biến tâm trạng chú bé Hồng:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Đoạn trích “Trong lòng mẹ” được trích trong tiểu thuyết “Những ngày thơ ấu” của nhà văn Nguyên Hồng.
– Khái quát tính cách và phẩm chất nhân vật bé Hồng trong đoạn trích: Nhân vật bé Hồng là nhân vật trung tâm của đoạn trích với hoàn cảnh đáng thương cùng tình yêu thương mẹ đáng quý.
1.2. Thân bài:
Luận điểm 1: Cảnh ngộ đáng thương và đau xót của chú bé Hồng
– Hồng là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cha mất sớm. Người mẹ vì khổ mà phải tha hương cầu thực. Chú phải sống xa mẹ và sống với bố ở bên ngoài. Còn cậu thì không biết được yêu thương. Cậu phải sống trong sự lạnh nhạt và xa lánh của những người được coi là thân thích.
– Trong ngày giỗ của cha, cậu vừa phải chịu nỗi đau mất cha, vừa phải nghe những lời nói cay nghiệt và chửi rủa của người cô đối với mẹ của mình. Những lời nói từ cô đã cứa thêm vào trái tim bé nhỏ, đáng thương hàng nghìn nỗi đau đớn. Họ còn muốn gieo giắc vào lòng cậu bé những điều xấu để khiến cậu xa lánh người mẹ đẻ của mình theo cách họ giữ lại con trong gia đình.
– Lời buộc tội càng thâm hiểm, độc ác bao nhiêu thì chú bé lại càng đáng thương bấy nhiêu khi phải một mình chống chọi yếu ớt hơn với người đời cùng các hủ tục lạc hậu, xấu xa.
Luận điểm 2: Tình yêu thương mẹ của chú bé Hồng
– Tại buổi nói chuyện với người cô, Hồng đã thể hiện tình yêu thương, lòng tin tưởng của mình vào người mẹ khi trả lời cô rất kiên quyết và dứt khoát.
+ Nhận ra suy nghĩ thâm độc trong cách nói chuyện cùng nụ cười rất kịch của cô hồng
+ Nhận ra mục đích của người cô: Biết rằng “nhắc đến mẹ tôi cô tôi sẽ gieo giắc vào lòng mình sự ngờ vực và khinh miệt để tôi xa lánh mẹ tôi”
+ Người cô càng mỉa mai Hồng và thương mẹ hơn nữa. Một khao khát mãnh liệt trong tâm hồn của Hồng chính là mong muốn những cổ tục đã biến mẹ trở thành một vật như viên đá hoặc miếng thuỷ tinh, mẩu gỗ để chộp lấy mà ăn, mà nhai, mà bóp cho đến nát nhừ mới thôi.
– Nếu trong đoạn trò chuyện với người cô, chú bé Hồng thể hiện tình yêu me theo kiểu phản kháng mạnh mẽ thì trong lần gặp gỡ bất ngờ với mẹ của mình, chú bé Hồng lại quay trở về với cái tâm hồn non nớt, bé bỏng đáng có của mình.
– Khi “nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên xe”, chú bé đã vội chạy đuổi theo từ đây ta cảm nhận được tâm trạng lo lắng và sự khao khát muốn được gặp mẹ của Hồng
– Tâm trạng cô đơn khi vắng mẹ cùng mong muốn mãnh liệt được gặp lại mẹ của Hồng được thể hiện rõ ràng qua những lời nói, những hành động hồn nhiên, ngây thơ mà chất chứa nhiều nỗi buồn.
– Được cùng lên xe với mẹ chú oà lên khóc và cứ thế nức nở khiến cho người mẹ cũng sụt sùi theo. Ba từ “oà, nấc, nghẹn ngào” trong một trường nghĩa, nối nhau diễn tả những dạng thức cụ thể của tiếng khóc của từng giọt nước mắt. Đây là âm thanh, là tiếng nói của những cảm xúc, tâm trạng của hai mẹ con: tủi hận, đau đớn, hạnh phúc, vui sướng v.v
– Suy nghĩ liên tưởng của Hồng: “Phải bé lại và chui vào lòng mẹ” với cảm giác mình đang bé lại để gần mẹ, được tận hưởng những nâng niu, yêu chiều ấy.
⇒ Nhờ tình yêu thương và niềm tin đó, ngay khi gặp mẹ, bé Hồng đã nhận được sự an ủi và hạnh phúc vô bờ. Người mẹ của bé Hồng trở về đúng thời điểm quan trọng nhất cuộc đời đã xoa dịu bao đau khổ và day dứt trong lòng chú bé.
1.3. Kết bài:
– Khái quát về hình ảnh nhân vật chú bé Hồng và nghệ thuật của đoạn trích: Hình ảnh nhân vật chú bé Hồng khiến người đọc cảm động với tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả.
– Liên hệ phong cách viết của nhà văn Nguyên Hồng: Nhà văn Nguyên Hồng là một nhà văn nhân đạo – hiện thực luôn hướng ngòi bút của mình về phía người yếu thế, đó là phụ nữ và trẻ em.
2. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ hay nhất:
Chú bé Hồng trong Trong lòng mẹ chính là nhà văn Nguyên Hồng thuở thiếu thời đã phải chịu bao đắng cay của cảnh nghèo đói và mồ côi. Tập truyện Những ngày thơ ấu của ông cũng hay. Đoạn văn trích trên đây, tuy chỉ lướt qua một cảnh nhỏ, cũng cho ta thấy nỗi lòng đau đớn của bé Hồng trong những ngày xa mẹ, sống và niềm vui sướng tột cùng trong phút giây gặp lại mẹ – người mẹ thân yêu, đáng thương nhất của em, hằng chờ đợi, khao khát.
Bé Hồng thương yêu mẹ hết mực. Mặc dù gần một năm trời sống nghèo khổ và thiếu thốn giữa sự lạnh nhạt và cả những lời nói ác ý của người cô đối với mẹ ruột, lòng thương yêu mẹ của Hồng không vì vậy mà suy giảm. Ngược lại, bé ngày càng thông cảm với mẹ mình. Hồng đã rất sớm nhận thấy sự độc ác của người đời làm hại mẹ mình và thương mẹ đến nỗi “cổ họng nghẹn ứ” đòi “vồ ngay lấy mà ngậm, mà nhai, mà nghiền cho kỳ vỡ ra mới thôi” những điều đó nếu nó cụ thể bằng viên đá hay miếng thuỷ tinh. Lòng yêu thương, tôn kính mẹ đã giúp Hồng trước sau nhận ra bản chất của người cô nhưng luôn thấy mẹ mình phải được chở che, phải được sống đàng hoàng giữa cuộc đời. Trong lòng chú bé, hình ảnh người mẹ thật đáng thương, rất thánh thiện với “khuôn mặt trắng sáng, đôi mắt trong và nước da mịn. .. tươi đẹp như thuở còn thơ ấu”. Trong sâu thẳm cảm giác vẫn vẹn nguyên sự ấm “mơn man khắp da thịt”, “hơi quần áo. .. hơi thở ở khuôn miệng xinh xinh nhai trầu toả mùi thơm tho lạ kỳ”, sau bao lâu xa cách, giờ đã được ngồi gọn trong lòng mẹ. Giây phút thiêng liêng và xúc động!
Chính vì quá yêu mẹ và trong lòng lúc nào cũng chỉ thấy có mẹ là che chở, thương xót nhiều nhất, mà bé Hồng không cảm thấy tủi thân trong cảnh sống tự lập. Trước thái độ miệt thị của người cô, Hồng “im lặng, gục mặt xuống đất, lòng thắt lại, khoé mắt cay cay”, có lúc “nước mắt tôi đã ròng ròng. ..” khi người mẹ nén chặt nỗi buồn đó. Ngay như lúc bất ngờ gặp mẹ, nỗi vui của Hồng cũng. …. chứa cái tủi, khiến chú “oà lên khóc, rồi cứ thế nức nở” trong lòng mẹ.
Một chuỗi ngày nén thương yêu, đau đớn cũng là chuỗi ngày Hồng khao khát được gặp mẹ. Nỗi khao khát ấy thể hiện rõ qua bước chạy “ríu cả chân lại” của chú bé. Nỗi khao khát ấy khiến chú bé mường tượng ra cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp của người đi giữa sa mạc gặp ảo ảnh dòng sông, nếu vô tình nhận nhầm bóng mẹ. Cảm giác hạnh phúc sung sướng ngọt ngào “đã bấy lâu mất đi bỗng dưng trở lại mơn man khắp da thịt” khi được trong lòng mẹ, cho ta thấy nỗi khao khát đó mãnh liệt và xúc động thế nào.
Phải như bé Hồng trong giây phút chui vào lòng mẹ để “được bàn tay mẹ nâng niu và xoa rôm ở sống lưng cho”, mới cảm nhận rõ một nỗi “êm dịu vô cùng” mà chỉ mẹ mới có thể cho ta.
Chúng ta, ít người rơi vào cảnh đời đắng cay ấy, không có mẹ bao bọc và chở che. âu yếm. Em cũng may mắn như vậy. Cũng vì thế mà em cảm thương nỗi đau của thuở nhỏ Nguyên Hồng, nỗi buồn của số phận sống cô đơn trong bất hạnh, thiếu thốn tình thương. Từ câu chuyện của chú bé Hồng, em hiểu thêm những bạn trẻ vì chiến tranh, vì thiên tai phải mất người thân, họ đau khổ như thế nào. Dẫu xã hội, bà con có cưu mang, nuôi dạy cũng không thể nào khoả lấp được sự cô đơn, tủi thân trong lòng những người con thiếu mẹ, mất mẹ. Nỗi buồn ấy đeo đẳng con người suốt một đời. Và cũng suốt một đời, tìm đâu thấy Kìn tay quen thuộc vuốt ve âu yếm những lời nói dịu dàng, ấm áp yêu thương, ruột thịt chỉ có ở mẹ. Hình ảnh và tâm tư của bé Hồng đã xúc động lòng em, khiến em thấy tất cả các niềm vui của việc được sống có mẹ là vô cùng quý giá.
3. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ ý nghĩa nhất:
Đọc “Trong lòng mẹ”, ta thấy một bé Hồng thật đáng thương và đáng nhớ bởi trong đó, trái tim thương yêu của em luôn giành tặng người mẹ một cách sâu lắng nhất.
Mồ côi bố, cái nón trắng của bé Hồng chỉ được “quấn băng đen “; mẹ đi hoài không về. Sống trong hoàn cảnh xin ăn của họ hàng bên nội, chú hồng bị người cô ghen ghét, đố kỵ vu khống mẹ em. Ngây thơ và khôn ngoan, bé Hồng đã phát hiện thấy “nhiều nghĩa đen tối trong cách nói và trên nét mặt khi cười như hài kịch” của bà cô tàn nhẫn. Cũng đã non một năm, mẹ không gửi con một lá thư, không nhắn cô lời thăm hỏi, không tặng cho một đồng quà nhỏ, song trái tim em với người mẹ thì luôn nguyên vẹn. Bà cô cố ý gieo vào lòng non nớt của em “những hoài nghi” khiến em “khinh miệt và ruồng rẫy mẹ”. .. Bé Hồng là một đứa con hiếu thảo và đồng cảm với hoàn cảnh “không chồng, gia đình nghèo nên mới để con cái đi lang thang” của mẹ mình. Em quyết không cho “những rắp tâm tanh bẩn” của bà cô xâm hại đến “tình cảm thương yêu cùng lòng tôn kính mẹ”.
Bao nhiêu nước mắt của bé Hồng đã chảy rơi vì nhiều lời cay nghiệt của bà cô: “Mợ mày nghèo quá. ..”, “vô đây. .. trông em bé kìa”, mợ tao “ngồi dỗ con ngủ ở bên đống đèn. .., ăn mặc bẩn thỉu, mặt mũi xanh đen, người gầy lả đi. ..”, gặp người thân quen lại “bỏ đi, dùng mũ che chắn”. .. Từng lời nói và tiếng cười của bà cô đã làm cho bé Hồng cảm thấy nhục nhã, đau khổ. Lúc đó em “cúi đầu xuống đất”, lòng “thắt lại” và đôi môi “cay cay”. Lúc lại nước mắt “ròng rớt xuống hai bên mép rồi chảy ra ở mũi và trên miệng”. Có lúc, cổ họng em “nghẹn lại không nên lời”. Bé Hồng cũng thương mẹ và em đã thông cảm với mẹ mới có chồng xong đã đi ở với người ta. Em không trách mẹ mà “căm tức” khi mẹ quá “sợ những lưỡi kiếm tàn độc” nên bỏ rơi người con thơ. Lòng thương mẹ của bé Hồng là cực kỳ mạnh mẽ. Càng thương mẹ bao nhiêu, em lại căm ghét, thậm chí ghê sợ các cổ tục bấy nhiêu: “Nếu những cổ tục đã biến mẹ mình là một vật giống viên gạch hoặc miếng xốp hay đầu mẩu cây thì tôi sẽ chộp ngay lên mà ăn, mà nhai, rồi nghiến đến khi vỡ ra mới thôi”.
Phần đầu chương “Trong lòng mẹ”, với vai bà cô độc ác, xấu xa, hình ảnh bé Hồng cành trở nên đáng thương nghiêm trọng. Về dòng nước mắt của em chứa chan biết bao tình mẹ, một người mẹ đau khổ mà đôn hậu.
Đến đoạn cuối lại là một niềm vui sướng của bé Hồng được gặp người mẹ thân yêu suốt một năm dài xa cách. Đến hôm giỗ của bố, em không viết được tên mẹ thì mẹ cũng về. Thương mẹ quá, nhớ mẹ vô cùng, yêu mẹ nên bé Hồng mới có linh cảm khi “bất chợt nhìn ra một bóng người ngồi trên xe kéo giống hệt mẹ” mình, vội chạy theo kêu lên: “Mợ à! Mợ à! Mợ à! “… Nỗi khát khao gặp mẹ của bé Hồng khác nào người đi giữa xa mạc với “một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng mát”. .. Như một cảnh dào dạt niềm vui. Xe chạy nhanh. Mẹ cầm gậy đỡ con. Con chạy chậm mẹ thở mạnh, mặt đầy máu. Mẹ ơi, con trèo lên xe mà “ríu cả chân lại”. Mẹ kéo vai con, vuốt đầu con; con “nức nở”, mẹ cũng “sụt sùi”. Đã bao lâu nay bé Hồng chưa được lắng nghe lời thương yêu của mẹ mình: “Con ngoan nhé! Mợ đã về với chúng con thôi rồi “.Những cử chỉ yêu thương âu yếm hoà quyện tình mẹ con. Mẹ “xốc nách” con lên xe, và đưa chiếc khăn nâu “thấm nước mắt” vào con.
Con ngắm nhìn khuôn mặt mẹ. Mẹ “không còm cõi xơ xác” những người cô đã miêu tả. Gương mặt mẹ “vẫn tươi sáng”, đôi mắt mẹ “trong” và “nước da mịn màng làm bật sắc hồng của hai gò má”. Một mùi “thơm tho lạ thường” phả ra từ cơ thể, từ tiếng cười ở cái mồm xinh xinh nhai trầu của mẹ. Con rất sung sướng được “đầu chạm vào cánh tay mẹ. .. thấy những cái ấm đã lâu qua đi nay trở lại trên khắp cơ thể mình”.
4. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ ấn tượng nhất:
“Trong lòng mẹ” là một áng văn nhiều xúc động và để lại dư âm trong lòng bạn đọc. Nhân vật bé Hồng dù đau đớn xa mẹ, trong cay đắng khi bà cô bôi nhọ mẹ, trong sự sung sướng hạnh phúc tột cùng được gặp người mẹ hiền, được mẹ dỗ dành vỗ về, đã bừng sáng rực lên một trái tim yêu thương tha thiết và chân thật, là “rung cảm mãnh liệt của một linh hồn trẻ dại” (Thạch Lam). Giọt lệ của bé Hồng là dòng cảm xúc của một đứa con hiếu thảo. Trong bi kịch cuộc đời và bi kịch tuổi thơ, em thấy thương mẹ nhất.
Đoạn trích ghi cảnh bé Hồng gặp được mẹ là đẹp nhất và xúc động nhất. Bé Hồng là hình tượng buồn thương và quá đáng nhớ của bài hát “Trong lòng mẹ”.
Cậu bé Hồng là nhân vật chính, nhân vật này được miêu tả qua những lời nói cùng hành động của nhà văn Nguyên Hồng. Cậu bé Hồng có một tuổi thơ đầy cay đắng và tủi cực. Cha cậu mất sớm bởi bệnh tật, mẹ cậu do túng thiếu mà mang con trai đi kiếm sống. Cậu phải sống trong nỗi xa lánh của gia đình bên nhà nội. Nhưng Hồng cũng là một cậu bé thông minh và nhạy cảm. Khi lắng nghe những lời độc ác cùng với sự bôi bẩn của bà cô. Cậu bé cũng nhận thấy được sự ác độc của bà cô. Cậu bé Hồng có một trái tim tha thiết yêu thương mẹ. Mặc dù bà cô thường xuyên đánh mẹ cậu nhưng tình yêu của Hồng giành tặng mẹ luôn son sắt và thuỷ chung. Cậu có một trái tim đang khát khao muốn được sống bên người mẹ thân yêu. Khi đi chơi công viên, cậu tình cờ gặp được mẹ. Cậu sung sướng cực điểm khi gặp mẹ ở trong lòng mẹ. Có thể nói, cậu bé Hồng là hiện thân của tuổi thơ đầy bi kịch nhưng luôn rực sáng một trái tim yêu thương ấm áp và lưu nhiều dấu ấn trong lòng người đọc.
5. Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ 10 điểm:
Qua tác phẩm Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng, tác giả đã cho ta có sự trải nghiệm đầy xúc động, sâu sắc trước tình yêu mẹ khát khao đến mãnh liệt và tình yêu thương mẹ của cậu bé Hồng. Sinh ra đời trong một gia đình mồ côi cha từ bé, cuộc sống vốn dĩ đã thiếu tình thương của người cha nay lại vắng bóng mẹ nên Hồng đành phải nhờ cậy đến bà cô giàu nhưng độc ác. Nhưng bà cô bên cạnh vẫn ngày ngày tìm cách bảo vệ mẹ và Hồng cậu ko màng gì đến điều ấy mà càng yêu mẹ, thương mẹ hơn nữa. Và mỗi ngày nỗi niềm khát khao được sống trong tình yêu của mẹ, những cử chỉ ngọt ngào và âu yếm của mẹ. Và cuối cùng, cái sự khát khao của Hồng đã giúp cậu gặp được mẹ sau một buổi chiều đến trường. Với các giác quan vô cùng thông minh và nhanh nhạy của bản thân, thêm vào đấy là những cảm xúc mãnh liệt đã ngấm dần vào máu thịt, cậu đã phát hiện ra đúng người phụ nữ trên xe là mẹ của mình. Cậu đã khóc, tiếng nước mắt đó là sự vui mừng, sung sướng khi được gặp mẹ xen lẫn những nỗi buồn vì rất lâu không được gặp mẹ. Khi khoảnh khắc đó, cậu như được sống, được đắm chìm trong niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ và không hề nghĩ ngợi nhiều. Cậu đã để lại trong lòng bạn đọc chúng tôi một niềm thương cảm, xót xa đến tột cùng trước tình mẫu tử cao cả, trường tồn, vĩnh cửu rất đáng quý.